Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm npc –

Tên Hán: Ngã tại đào sinh du hí trang NPC đích nhật tử Tác giả : Thanh Trúc DiệpEditor : Tii

Thể loại : Đam mỹ, kinh dị, xuyên nhanh, chủ thụ, tình cảm, 1v1

Màu nền Màu tối Mặc định Xám nhạt Xanh nhạt Xanh đậm Vàng nhạt Màu sepia Vàng đậm Vàng ố

Font chữ: Palatino Linotype Bookerly Segoe UI Patrick Hand Times New Roman Verdana Tahoma Arial

Chiều cao dòng: 100 120 140 160 180 200

Kích cỡ chữ:


"Lúc tôi phải rời khỏi thì cô ta ôm lấy tôi, bò lê trên mặt đất, làm tôi đi không được. Không còn cách nào, tôi đành phải giải quyết cô ta." Từ màn hình theo dõi, kẻ bị tình nghi mặc chiếc áo khoác vàng với đôi tay bị còng, nói chuyện. Người này nâng tay phải lên, vuốt cằm, giọng điệu rất tùy ý, cứ như không phải đang cho lời khai mà giống đang nói chuyện phiếm hơn. "Dùng cái gì? Mày đã dùng công cụ nào tấn công nạn nhân?" Cảnh sát trẻ tuổi siết chặt tay, cố gắng kiềm chế bản thân mới không làm ra những hành động quá khích. Cậu ta vốn giận dữ như thế, là bởi vì người trước mặt chính là kẻ tình nghi trong vụ thảm án một nhà ba người. Bọn họ truy lùng mấy năm mới tìm được hắn, khi đó, kẻ này đang ở quán ăn khuya dưới hộ gia đình hắn vừa gây án mà uống rượu. Thấy cảnh sát phẫn nộ, người trẻ tuổi ngồi nghiêng ngả trên ghế nhìn qua, trên mặt là một nụ cười quái dị. "Cái đó à, chính là chiếc ghế gấp bên cạnh." Nói xong người nọ hơi điều chỉnh tư thế, chỉnh lại quần áo, tiếp tục nói: "Thật tình, vật đó dùng chẳng bền chút nào, tôi mới đánh một cái đã gãy. Chuyện đã vỡ lỡ rồi, sống hay chết cũng không rõ, tôi đành phải đi tìm băng ghế khác..." "Cắt!"Theo tiếng hét đầy nội lực của đạo diễn, phim trường yên lặng trong tíc tắc, mọi người ngơ ngác xoay người, thấy camera mới nhớ đến, à, đang đóng phim mà. Quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi trên ghế, thấy cậu gật đầu mỉm cười với mọi người, khí tràng lại vô cùng tàn ác. Cảm giác hồi hộp vẫn còn đó, chỉ là bất giác thêm sợ hãi. Trợ lý cầm một chiếc khăn lông đi đến. Tuy bên trong có điều hòa, mọi người vẫn lạnh đến choáng váng, nhất là mấy diễn viên chính chỉ mặc một chiếc áo, mùa đông phải diễn cảnh ngày hè nóng bức, nhìn thôi cũng thấy lạnh dùm. Xem lại một lần, đạo diễn rất vừa lòng, mỉm cười chào đón công thần: "Thầy Nhậm vất vả, mau lên, mau đưa một ly trà rừng đến." "Ngài khách sáo rồi." Diễn viên chính khoác khăn lông vẻ mặt trầm tĩnh, cơ thể lại run như mèo mắc mưa, dù có mấy chiếc đèn chiếu vào vẫn thấy lạnh.Diễn viên chính Nhậm Dật Phi, trẻ tuổi tuấn tú, lại là 'diễn viên gạo cội' đã vào nghề được mười mấy năm. Cậu ở tuổi này kỹ thuật diễn đã là đỉnh cao, giải thưởng cao nhất ở trong nước đã cầm hai lần, lại không nhờ mặt mũi để được yêu thích, đời sống riêng tư khá kín đáo, già trẻ lớn bé đều thích cậu.Đương nhiên, giới đạo diễn thích cậu chủ yếu là vì cậu làm hết phận sự, là một người liều mạng.Một diễn viên không làm ai phải nhọc lòng, mọi người đánh giá như vậy."Bên anh còn mấy miếng làm ấm, lấy mấy cái chia cho mọi người đi. Hô... Hôm nay lạnh thật." Nhận trà rừng xong, cậu nói với trợ lý. Mấy người đóng vai phụ đang đứng cạnh nhau, đối diện là máy sưởi, vừa xoa tay dậm chân vừa hà hơi nói chuyện. Lúc đóng phim, ở phim trường luôn có những nhóm người như vậy, vô cùng náo nhiệt. Diễn viên phụ vừa diễn xong tháo chiếc nón cảnh sát xuống, sờ trán, trời lạnh thế này mà cậu ta ướt đầy mồ hôi: "Vừa rồi tôi đã thật sự cho rằng anh ấy là thủ phạm giết người." Coi rẻ sinh mệnh, trong mắt không có vương pháp, làm người khác không rét mà run. "Bằng không sao người ta có thể là ảnh đế? Đáng tiếc, lớn lên quá đẹp, luôn làm kỹ thuật diễn bị trì trệ.""Cái gì mà trì trệ? Thầy Nhậm mấy năm nay phát triển, không diễn mấy vai chính thành thật tốt bụng, chỉ nhận mấy vai biến thái, bị tâm thần và sát nhân nam hai thôi." "Thật đáng tiếc."Bên kia, Nhậm Dật Phi đã chui vào xe, cậu cẩn thận tránh né, để tránh làm bay đi lớp phấn trên người —— cậu quá trắng, nên phải đắp một lớp phấn dạ tông màu da lên."Anh ngủ bù một chút, lát nữa đạo diễn muốn quay thêm mấy cảnh thì gọi anh dậy." Nhậm Dật Phi chịu đựng đau đớn nằm xuống, nghiêng người tắt đèn. "Anh yên tâm mà ngủ, có việc em sẽ gọi." "Ừm, vất vả rồi."Trợ lý đứng giữ cửa, thùng xe liền trở thành một không gian riêng đầy cảm giác an toàn, ngửi được khí vị từ chiếc đệm dưới người, toàn là mùi cậu quen thuộc. Phàm là nghệ sĩ đầy lịch trình, đều sẽ có được kỹ năng lúc nào cũng có thể đi vào giấc ngủ, Nhậm Dật Phi vừa nằm liền ngủ. Cậu cuộn người lại, bên ngoài chiếc khăn chỉ để lộ gương mặt mệt mỏi và một cánh tay đầy vết sẹo. Trên cổ tay có một sợi dây tơ hồng, không có bóng, trong bóng đêm còn phát ra ánh sáng nhạt nhòa. "A Phi tỉnh rồi à? Không ngủ chút nữa sao?" Cảnh trong mơ yên ả đột nhiên xuất hiện sấm chớp, Nhậm Dật Phi giật mình thức dậy, sau đó liền từ nơi đang nằm lăn xuống, đập mạnh vào đất. Ngón tay chạm vào mặt đất mang theo sỏi cát, làn da cảm nhận được làn gió, còn có đau đớn từ trong xương, tất cả làm cậu khó hiểu. Ai kêu mình?Tình huống gì đây?Trước mắt có ánh sáng lập loè, trong không khí truyền đến mùi nến nhàn nhạt, hoàn cảnh yên ắng làm cậu nhớ đến một số hình ảnh không muốn nhớ. Nhậm Dật Phi lắc lắc đầu, đột nhiên bàn tay chạm phải một vật, cứng và trơn nhẵn, như là tấm danh thiếp hay gì đó.Không kịp nghĩ lại, một bóng ma xuất hiện trên đầu, cậu ngước lên nhìn.. Là một người trẻ tuổi, bởi vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt mũi, có lẽ hơn hai mươi, mặc một bộ quần áo bình dân thời dân quốc. Bộ quần áo đã giặt đến phai màu, chỗ khuỷu tay được chắp vá bằng một miếng vải, thể hiện gia đình nghèo khó. Bộ diễn phục này chắc đã qua tra cứu, Nhậm Dật Phi suy nghĩ theo bản năng, lại cảm thấy không đúng, chỗ này không giống như đang đóng phim. Giờ phút này người thanh niên kia đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. "Không phải chứ, mày nhát thế?" Hắn vừa cười vừa vươn tay, tỏ vẻ hối lỗi, lại mang theo vẻ kiên cường không chịu cúi đầu của tuổi trẻ.Với kỹ thuật diễn này, ít nhất là một vai phụ vàng. Môi Nhậm Dật Phi khô nứt, cậu chậm rãi vươn tay, một cánh tay khác kịp lấy tấm card không rõ nguồn gốc, lật cổ tay, không dấu vết nhét vào trong ống tay áo. Cậu đứng lên, phủi đi bụi bặm trên người, phát hiện chỗ mình vừa nằm là một cái 'giường nhỏ' ghép bằng hai chiếc ghế dài xếp song song. Mặt đất cũng không phải xi măng hay đá hoa cương mà là đất, ở góc kẹt còn mọc cỏ dại. Không đúng.Mùa không đúng.Rõ ràng trước khi ngủ vẫn là mùa đông, vậy mà cơ thể lại rất ấm áp. Không phải cái ấm của máy sưởi, mà là nóng bức của khí trời.Cậu đang ở dưới một mái hiên, một nơi trống trải, gió lạnh ùa đến thổi tan khô nóng của mùa hè.Bên tai có tiếng muỗi vo ve, nhưng nhìn không thấy muỗi, tựa như có tiếng tụng kinh đâu đây cùng với tiếng khóc như có như không.Cậu ngửi được mùi vắng lặng không phải ở phim trường, trong không khí có mùi sáp của nến, mùi nhang nồng nặc và cả mùi giấy bị đốt cháy. "Rốt cuộc nơi này là..."Nhậm Dật Phi nhìn về nơi xa, đồng tử co lại. Nơi sáng nhất ở phía xa thế mà lại là một linh đường, hai bên treo câu đối phúng điếu, vải trắng đong đưa trong gió. Trong bóng tối, đèn ở đây sáng trưng, giống như đôi mắt mèo sáng lên giữa đêm. Đêm túc trực bên linh cửu?!"Mày có hơi lạ đấy." Người trẻ tuổi đánh giá cậu, giọng nói mất đi thân thiện, nụ cười cũng lạnh băng. Hắn bước đến một bước, gương mặt như mặt đất mất nước trở nên nứt nẻ, đôi mắt không tròng trắng nhìn chằm chằm cậu, sâu bên trong là hoài nghi và tìm tòi quan sát.Nhậm Dật Phi khắc chế bản năng lùi về phía sau cùng cánh tay đang run nhè nhẹ. "Có gì mà lạ, do mày làm tao giật mình." Lúc này Nhậm Dật Phi lại rất bình tĩnh, cậu thử dùng một giọng điệu thân thiết nói, "Ngã đến tao cũng ngây ngốc luôn." Cậu vừa xoa nơi vừa đụng với mặt đất, vừa tỏ vẻ trấn định, nhìn gương mặt quỷ dị kia nhíu mày: "Gọi tao làm gì?" Tượng đất đánh giá cậu từ trên xuống, Nhậm Dật Phi vẫn mang vẻ mặt không vui vẻ. Mấy giây qua đi, hắn cười, khuôn mặt vỡ vụn trở lại như cũ, vẫn là dáng vẻ của người trẻ tuổi. "A Lượng bảo tao tới kêu mày." Nhậm Dật Phi biết mình đã qua được cửa thứ nhất, cậu bẻ khớp tay, trừng mắt với người tới: "Vậy cũng đâu cần dọa tao, tao mà bị thương chỗ nào, tao sẽ tìm mày đòi tiền thuốc men." Người trẻ tuổi nhịn không được vỗ vào vai cậu: "Mày đừng có kiêu, thật không biết sao mấy người lớn lại thích mày nữa?" A, còn có nhắc nhở tính cách nhân vật nữa sao, giống như mấy đạo diễn lúc thử vai vậy. Nhậm Dật Phi bóp cánh tay một cái, thử nói: "Vì tao lớn lên đẹp nên người ta mới thích." Người trẻ tuổi hừ một tiếng, nhìn chằm chằm mặt cậu không phản bác được, tức giận đến đẩy cậu một cái: "Đi đi, tao ngủ trước một tí." Nhậm Dật Phi sờ mặt, mặt của thanh niên khoảng mười mấy tuổi: "Đợi chút, mày vẫn chưa nói A Lượng tìm tao làm gì mà." "Tìm mày đánh bài." Người trẻ tuổi nằm xuống ghế, đưa lưng về phía linh đường phất tay, "Chứ chẳng lẽ tìm mày dọn đồ? Vậy thôi bỏ đi cho rồi."Sau vài đoạn đối thoại, thăm dò cốt truyện, cậu đã hỏi được nhân vật mình sẽ diễn, là một thiếu niên có diện mạo, được yêu thích, có chút kiêu ngạo, quần áo mặc không hề có chỗ nào được chắp vá. Nhậm Dật Phi cho người thanh niên này một con dấu 'người tốt', tự mình đi về phía trước.Chính giữa đằng trước là đại sảnh, còn ở đây là linh đường, bên cạnh linh đường đặt một cái lều trúc tạm thời, một nhóm người trẻ tuổi ở trong đánh bài, có lẽ là gác đêm. Đa số những người gác đêm ở linh đường đều là con cháu của người chết, A Lượng cũng trong số đó. "A Lượng, tìm em có chuyện gì?" Còn chưa tới gần, Nhậm Dật Phi liền ồn ào nói, bước chân nhẹ nhàng, so với lúc đầu càng gần nhân vật hơn. Một người tóc hai mái ngồi trước bàn bài ngẩng đầu, vẫy tay với cậu: "A Phi, cậu mau thay anh đánh, nãy giờ cứ thua A Kiệt."Người trẻ tuổi đối diện không vui: "Anh Lượng, chuyện này đâu thể trách em, nổi bật cũng không tốt."Mấy thanh niên xung quanh bắt đầu ồn ào, là một cảnh tượng thường thấy khi túc trực bên linh cữu.Nhậm Dật Phi đi qua, nhóm người này quay đầu nhìn cậu. Đều là những gương mặt đắp đầy phấn, đôi mắt vỡ ra, cất chứa một thứ âm u, cứ như có gì từ trong cái lỗ đó nhìn mặt cậu, khiến cả người sởn hết tóc gáy. Nhậm Dật Phi nhắm mắt hít sâu một hơi.Quá kích thích.Lại mở mắt, những gương mặt này và những gương mặt của các đạo diễn khó tính chồng lên nhau, khóe mắt đuôi lông mày đều hợp nhất.Không rõ bên nào càng đáng sợ, nhưng chỗ quen thuộc vẫn yên lòng hơn. "Em vẫn còn say ngủ, đợi em tỉnh một chút, liền giết sạch bọn họ." Nói xong cậu rất tự nhiên chen vào đứng cạnh A Lượng. Những người xung quanh nghe xong, không ngừng hừ ra tiếng.Những người khác nghe thấy tiếng động bên này đều quay đầu nhìn, cuối cùng phát hiện chỉ là một đám người trẻ tuổi đang đánh bài, lại dời tầm mắt đi. "Vậy được, vậy vòng này không đổi người." A Lượng vừa nói vừa bốc bài. Nhậm Dật Phi nhìn vài lần, lòng thầm nói thua không thể trách người đối diện, muốn trách thì tránh tay mình thối, đây là bài rác rưởi gì thế? Mọi người tập trung xem bài, cậu nhìn trái nhìn phải, cẩn thận nghiêng nửa người, cùng vách lều trúc hình thành một cái góc, ngón tay nhanh chóng rút tấm card không rõ nguồn gốc vừa rồi từ trong tay áo ra. Là một tấm card hình chữ nhật.Rất giống mấy tấm thẻ bài ma pháp, trò chơi, mấy thứ chuyên lừa trẻ con hay bán ở cổng trường.Mặt trái của thẻ bài này có màu đen, giống như một chiếc quan tài vuông vức, chính giữa để trống, sau khi ngón tay cậu lướt qua, bên trên liền xuất hiện một hàng chữ đỏ trong giây lát. [Trong trò chơi có một kẻ là quỷ giết người, tìm ra nó hoặc sống sót qua bảy ngày.][Thân phận: Người chơi.][Nhân vật: Người gác đêm.][Từ ngữ mấu chốt: Hỉ Tang.][9]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Net

Video liên quan

Chủ Đề