Vì cuộc đời không phải là cuốn phim

Mỗi ngày trôi đi, tôi đều dành cho mình một khoảng thời gian nhỏ để suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua. Đó có lẽ là lúc tôi có thể cảm nhận được và có cái nhìn tổng thể nhất về những gì mình đã làm. Tôi có thể mỉm cười với những thành công nhỏ đã đạt được hay khóc òa vì những thất bại đã trải qua…

Và có đôi lần, khi tôi mắc phải sai lầm - tôi hối tiếc và tự dằn vặt bản thân mình lắm, tôi lại ao ước rằng: Giá mà cuộc đời của mình là một bộ phim có thể tua lại, tôi sẽ đến ngay cảnh quay đó và sửa lại kịch bản…

Nếu như cuộc đời của tôi là một bộ phim có thể tua lại… tôi muốn ngược dòng thời gian trở về những khoảnh khắc đã khiến bố mẹ buồn lòng. Tôi hứa là mình sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, không cãi cũng không có những hành động sai trái. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình mới hồ đồ và suy nghĩ nông cạn làm sao. Thế mà đáp lại đứa con ngốc nghếch này vẫn là ánh mắt bao dung vô bờ của người cha, vẫn là nụ cười hiền lành, ấm áp của mẹ hiền…

Nếu như cuộc đời của tôi là một bộ phim có thể tua lại… tôi muốn trở về những năm tháng học trò đã qua, muốn sống hồn nhiên, vô tư lự và biết cho đi yêu thương nhiều hơn nữa. Tôi biết mình sẽ mở lòng với mọi người nhiều hơn chứ không thu lu trong vỏ ốc xám xịt như lúc ấy nữa. Tôi sẽ sống như thể biết rằng ngày mai tôi sẽ không được sống trong tuổi học trò, mà xung quanh mình, tôi sẽ vấp và biết được cuộc sống bên ngoài, xã hội ấy phức tạp như thế nào.

Nếu như cuộc đời của tôi là một bộ phim có thể tua lại… tôi sẽ trở về những tháng ngày ôn thi vất vả. Tôi không bảo mình phải học nhiều hơn hoặc đừng học nữa mà sẽ nói với bản thân cần có một lịch học rõ ràng, khoa học, cố gắng thật hết mình thì có lẽ trong các kì thi nhất là kì thi duyên hải vừa qua, tôi đã có thể đạt được kết quả cao hơn.

Nhưng bạn thấy đấy! Cuộc đời của tôi không phải là một bộ phim có thể tua lại, mỗi khoảnh khắc trôi đi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Vậy nên những ước ao của tôi sẽ chẳng thể trở thành hiện thực. Nhưng mà đừng nghĩ tôi buồn, không đâu, tôi không buồn chút nào cả. Những hối tiếc của ngày hôm nay cho tôi thật nhiều kinh nghiệm vào ngày mai…

Tôi dần hoàn thiện mình hơn sau mỗi lần được bố mẹ rút kinh nghiệm trong cách ứng xử và hành động.

Tôi đã biết cho đi yêu thương nhiều hơn và trân trọng hơn những gì mình đang có để cho tuổi thơ tôi ngập tràn màu hồng của yêu thương và tình bạn.

Tôi đã nhận ra đâu là khuyết điểm của mình để khắc phục và những ưu điểm để phát huy. Tôi biết sắp xếp cách học sao cho hợp lý và kết quả của tôi ngày càng tiến bộ.

Chính vì cuộc đời của tôi không phải là một bộ phim có thể tua lại, tôi biết rõ rằng chuyện của ngày hôm qua thì đã qua rồi, chuyện ngày mai còn chưa đến, nên tôi đã sống trọn vẹn vào ngày hôm nay, thay đổi từng ngày, yêu thương từng phút giây và trân trọng những gì mình đang có.

Thời gian là thứ đồ xa xỉ nhất mà chẳng có giá trị nào đo nổi, mua lại được, thế nên, mỗi giây phút bị lãng phí bởi một sai lầm sẽ là lúc tôi trau dồi bản thân mình, hoàn thiện những thiếu sót và rút ra bài học sau những vấp ngã ấy.

Bởi vì tôi là thế hệ trẻ của đất nước, là con người của thế kỉ 21 hòa nhập, tiến bộ, tôi không coi những sai lầm là vật cản mà đó có lẽ lại chính là động lực, là bàn đạp để tôi tiến xa hơn. Giống như một nhà văn đã từng nói: "Nếu như cuộc đời của tôi là một bộ phim có thể tua lại có lẽ khoảnh khắc mà tôi muốn trở lại nhất chính là giây phút thấy mình nhận ra và sửa chữa sai lầm chứ không phải đến đó và bắt đầu thay đổi".

    Hoàng Thúy Ngân [Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái]

Bùi Caroon F

Your browser does not support the audio element.

Em là một người rất cuồng phim ảnh. Bất kỳ thể loại phim nào [trừ phim sex] em đều có thể xem được. Đặc biệt nhất vẫn là những phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc. Những bộ phim đều được sáng tạo hoặc lấy cảm hứng từ cuộc đời. Tuy thế, cuộc đời thì lại không như là phim.

Em có xu hướng thích những nhân vật phụ, chỉ đóng một vai bé nhỏ nhưng cũng là tác nhân làm nên sự thành công của bộ phim đó. Có đôi khi họ chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi nhường “đất diễn” cho nhân vật chính, hoặc họ làm nền, hoặc họ sẽ đóng vai một kẻ ghê gớm, thủ đoạn, đáng ghét. Và dẫu họ có đáng yêu, có hi sinh hay tốt đẹp như thế nào, thì tình cảm của mọi người vẫn dành cho nhân vật chính. Kết thúc luôn là happy ending hoặc thỉnh thoảng là sad ending cho nhân vật chính. Đối với nhân vật phụ lại khác, có thể chẳng bao giờ có được kết thúc tốt đẹp, hoặc sẽ có lúc người xem còn không rõ họ sẽ có kết cục như thế nào. Bởi bộ phim đó không dành cho họ. Là nhân vật phụ thì mãi mãi không bao giờ được nổi bật hơn nhân vật chính. Thế nhưng, em vẫn thích họ, bởi em biết, có lẽ họ sẽ là nhân vật chính trong một câu chuyện nào đó khác.


Trong bộ phim nổi tiếng Ấn Độ mang tên 3 Idiots mà em đã xem, ở cuối phim, có một nhân vật phụ đã nói như thế này: “If I become a photographer? I’ll just earn less, right? My home will be small, my car will be small. But, dad, I will be happy! I will be really happy. Whatever I do, I’ll be doing it from my heart.” [Nếu con trở thành một nhiếp ảnh? Con sẽ kiếm được ít tiền hơn, đúng không? Nhà của con sẽ nhỏ hơn, xe hơi cũng nhỏ hơn. Nhưng bố ơi, con sẽ hạnh phúc. Con sẽ thực sự hạnh phúc. Bất kể con làm điều gì, con cũng sẽ làm theo trái tim mình.] Hãy tin đi, em cũng có thể sống như nhân vật phụ đó, vì thật ra người ấy đã hiểu, chỉ có anh mới là nhân vật chính của cuộc đời anh. Anh ấy sẽ sống một cuộc đời không hối tiếc. Ở Reply 1988, nam phụ Choi Taek đã đột nhiên bị biến chuyển thành nam chính sau khi thành đôi với nữ chính Sung Duk Sun. Cho đến cuối phim người xem vẫn thắc mắc ai mới là chính và ai là phụ. Tại series Game Of Thrones, các nhân vật chính lần lượt bị giết và nhân vật phụ thì vẫn “nhởn nhơ” đóng tiếp season mới. Vậy cho nên là, kể cả trong phim, chưa đi đến điểm cuối cùng, chưa biết được ai là người chiến thắng.


Và cũng may, cuộc đời không như là phim. Có nghĩa là, nếu em lỡ trở thành nhân vật phụ trong một câu chuyện nào đó, em có thể nhẹ nhàng bước ra khỏi đó, tự tạo nên câu chuyện mới. Em sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời mình. Vì cuộc đời không gói gọn trong vòng mấy tiếng đồng hồ, hay mấy chục tập phim, nên em có cả con đường dài phía trước để có thể “diễn” sao tùy thích. Em sẽ có cả đời để tìm kiếm một con người khác thương em, một cơ hội khác thích hợp, một công việc khác vui vẻ. Và tìm kiếm một cuộc sống khác, mà tại đó, em có thể sống thật với tính cách của mình, làm những gì mình thích. Vì cuộc đời không như là phim, nên em có thể có quyền tự quyết định mọi thứ.

“It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves – Chúng ta là người nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao” [William Shakespeare].

Nhiều người tin vào tướng số, vận mệnh. Họ đi xem bói và làm theo lời “thầy” phán. Họ cúng kính và cầu xin thần thánh. Tất nhiên, niềm tin tâm linh là một điều tốt. Bất kỳ ai trên đời này có một niềm tin tâm linh nào đó, họ đều có khả năng sống thiện hơn những người khác. Nhưng, mù quáng mê tín, giao cuộc đời mình cho một thế lực vô hình nào đó không nhìn thấy được, là một điều ngu ngốc. Kể cả đó là người bạn biết, là ba mẹ, anh chị em hay vợ chồng, bạn bè của bạn, thì việc giao phó cho người khác quyết định cũng rất tệ hại. Em từng đi xem chỉ tay rất nhiều lần. Bất kỳ người nào nhìn vào bàn tay em, cũng đều lắc đầu ngao ngán. Họ cho rằng em sẽ có cuộc đời rất khổ sở. Em đã tin và buồn bã một thời gian dài. Cho đến khi có người nói cùng em: “Bạn hãy giơ tay lên, đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay bạn. Vận mệnh của mỗi người là do chính tay ta nắm giữ.” Rồi em hiểu, chính thái độ của mỗi chúng ta mới là thứ quyết định cuộc đời chúng ta. Là hoa hay là rác là do em cả thôi.


Em có biết, nếu cuộc đời không như là phim, thì điều gì sẽ xảy ra không? Em sẽ chỉ là nhân vật chính của cuộc đời em, chứ chẳng phải nhân vật chính của phim. Trong phim, nhân vật chính sẽ luôn là người “quyền lực” nhất. Cả thế giới sẽ xoay quanh họ, khi họ cần, cả thế giới sẽ giúp đỡ, chở che, yêu thương. Mọi hiểu lầm, nghi kỵ rồi sẽ được giải tỏa. Thế nhưng, ở cuộc đời thì không như vậy. Sẽ có những ngày, em bị cả loài người quay lưng. Sẽ có vài khoảng thời gian, những tưởng mọi thứ đều trở nên không thể chịu đựng nổi với em. Em bấu víu bất kỳ điều gì, nhưng nhìn vào đâu cũng toàn thấy xa lạ, giả dối, tàn nhẫn. Vậy lúc đó, em sẽ làm gì? Thật ra, em có mặt trên cuộc đời này không phải để làm một vị thần quyền năng. Ngoài kia, không có ai là có cuộc sống dễ dàng cả. Ai rồi cũng phải có những lúc phải vật lộn để tìm kiếm sự bình yên. Và trên đời này, chẳng một điều gì lại cho ta dễ dãi, kể cả tình cảm. Em chỉ cần biết, “Con chim đậu trên cành sẽ không bao giờ sợ cái cành sẽ gãy bất chợt, bởi niềm tin của nó không đặt vào cái cây nhỏ bé đó, mà đặt vào đôi cánh của chính mình”. Đó là lúc em cần tin vào chính mình. Đó cũng là lúc em cần nỗ lực, cố gắng trong mọi chuyện em làm. Em không là trung tâm của vũ trụ và được ngôi sao may mắn chiếu vào người như nhân vật chính của các bộ phim đâu. Thế nên là, đừng chờ đợi ai cả, hãy tự đi trên chính đôi chân của em nhé.


Em biết không, “Chúng ta không thể thay đổi hướng gió, nhưng chúng ta có thể thay đổi cánh buồm” [Dolly Parton]. Vì nếu cứ ngã theo chiều gió thì sớm muộn thuyền cũng bị lật nhanh chóng và không tìm được lối thoát. Hoàn cảnh khó khăn hay thử thách cam go, thất cả chỉ như hướng gió kia mà thôi. Vấn đề của mọi chuyện, vẫn nằm ở em. Em rớt đại học là vì em chưa cố gắng hết mình để học hành luyện thi, hoặc bởi em đã đăng ký một trường có điểm chuẩn ngoài tầm với của bản thân. Em thua cuộc ở một cuộc thi, là do em không đủ giỏi bằng các thí sinh khác. Em phỏng vấn thất bại và chưa tìm được việc, có thể vì kỹ năng của em chưa đủ năng lực và thuyết phục nhà tuyển dụng giữ em lại. Em vấp ngã trên đường thì chẳng phải do cục đá mà là em bất cẩn thôi. Đừng đổ lỗi cho số phận. Cuộc đời không như là phim nên em có cả đời để sửa sai, bắt đầu lại và thay đổi chính mình. Chẳng có ông đạo diễn nào có thể viết giùm câu chuyện của riêng em.

Vì cuộc đời không như là phim, mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng hạ màn hay đi đến hồi kết, nên đôi khi em thấy rất sợ hãi. Có những bộ phim em xem, tại đó diễn biến rất nhẹ nhàng, vui vẻ và đẹp như một xứ thiên đường nào đó. Em sẽ nghĩ, giá mà cuộc đời em cũng êm ả bình yên như thế. Nhưng rồi cuộc sống lại tạt gáo nước lạnh vào em, với những thứ bẩn thỉu, mệt mỏi, xấu xa. Và em sợ hãi, em mệt mỏi. Trong phim hay ngoài đời, rất nhiều người đã không dám đi tiếp. Họ lựa chọn kết thúc cuộc đời họ. Cuộc đời không như là phim, nhưng cả phim cũng bảo với em rằng, “Nếu muốn chết thì chết đi, nhưng đợi mai hẵng chết. Nếu ngày mai vẫn còn đau khổ như vậy, thì đợi ngày kia rồi chết. Còn nếu ngày kia vẫn đau khổ, thì ngày sau đó nữa chết cũng chưa muộn. Cứ như vậy mà sống qua từng ngày, rồi sẽ tốt hơn lên thôi. Cậu sẽ cảm thấy khi đó không chết thật sự rất tốt.” [Phim Kill Me, Heal Me].


Em không dám làm việc kinh khủng đó: tự tử. Nhưng em lại buông xuôi, mặc kệ mọi thứ, sao cũng được. Em ngừng cố gắng, ngừng đấu tranh. Em không dám bước đi. “Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân đã gãy” [Turgot]. Em quên mất rằng, thật ra trên đời này không có tai họa nào kinh khủng đến độ không thể chịu đựng nổi. Chẳng phải vẫn chưa đến ngày tận thế đó sao? Mỗi sớm mai thức dậy, em vẫn có một ngày dài để hít thở, và để sống. Không phải sợ hãi em ơi, kể cả chân em đã gãy, chúng ta vẫn có thể dùng xe lăn!

Thật ra, phim mới là thứ không thể như cuộc đời. Chỉ có cuộc đời mới có thể muôn hình vạn trạng, và tại đó, mọi thứ đều có thể xảy ra. “When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile”. Cười với cuộc đời, sống nhiệt thành, thiện tâm; cuộc đời sẽ cười lại với em.


Và điều kỳ diệu sẽ vì em mà xuất hiện.

Tác giả: Ny An

-------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng [tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards] và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: //bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

[*] Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

626 người xem - 634 điểm

Video liên quan

Chủ Đề