Em thân mến!
Từ khi yêu nhau cho đến khi cưới, em đã luôn quan tâm, chăm sóc, cung phụng anh ấy và gia đình anh ấy hết mình, cách vô điều kiện, đến mức quên cả bản thân. Có thể trong một khoảng thời gian nào đó, sự chu đáo, tận tụy của em đã khiến bạn trai và gia đình anh ấy cảm thấy hài lòng, thỏa mãn. Nhưng về lâu dài chính điều đó đã khiến họ hình thành thói quen chỉ biết hưởng thụ, ỷ lại, ích kỷ, vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình.
Bên cạnh đó bản thân em vì không có sự tích lũy tài chính nên khi sinh con, nhiều chi phí phát sinh, em đã lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Khi đó, với bản tính ích kỷ [được hình thành nên bởi một phần tác động của em], chồng và gia đình anh ấy không những không có trách nhiệm, không thông cảm mà còn gây thêm khó khăn, tỏ thái độ thiếu tôn trọng em. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng, giữa em và gia đình chồng ngày càng xấu đi.
Giá như em bớt vô tư đi một chút, nghĩ cho bản thân mình một chút, bớt đảm đang, lo toan đi một chút thì bạn trai, chồng, gia đình chồng đã có cơ hội thể hiện vai trò, trách nhiệm của họ, bản thân em cũng có nhiều điều kiện để chăm lo cho bản thân, để bản thân phát triển, tự chủ hơn, gia đình em cũng được chăm lo tốt hơn, hạn chế được những vấn đề nảy sinh, làm ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.
Theo như em chia sẻ, trong thời gian yêu nhau, anh ấy đã tái diễn rất nhiều lần những hành vi, thái độ không tôn trọng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của em, bản thân em cũng biết việc anh ấy ham mê nhậu nhẹt, tính tình cục cằn, thô lỗ nhưng em vẫn chấp nhận. Em đã lý giải điều đó bằng việc trước khi đến với anh ấy, em đã từng quan hệ tình dục với người ban trai thời sinh viên của mình, điều đó khiến cho em tự ti, không có đủ dũng cảm để rời bỏ anh ấy.
Nhưng em nên biết trong cuộc sống này, có ai chưa từng có quá khứ, ai chưa từng mắc sai lầm? Rõ ràng là chúng ta không thể lảng tránh nó hoặc quay ngược thời gian để điều chỉnh nó. Chúng ta chỉ có thể rút ra bài học từ chính những gì đã qua để bản thân ngày càng tốt hơn mà thôi. Mặt khác, trong bối cảnh xã hội mà độ tuổi dậy thì ngày càng rút ngắn, tuổi kết hôn ngày càng tăng, quan điểm xã hội ngày càng "mở"... thì chuyện nam nữ yêu đương và quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng là điều khó tránh khỏi, điều quan trọng là họ có kiến thức, kĩ năng về tình dục, sức khỏe sinh sản để bảo vệ bản thân. Tóm lại, giá trị của một con người không chỉ thể hiện ở cái màng trinh mỏng manh. Chừng nào em còn chưa thay đổi quan niệm không còn phù hợp của chính mình, coi nặng vấn đề trinh tiết mà hạ thấp giá trị của bản thân thì chừng đó, em còn tạo điều kiện, còn chấp nhận sự thiếu tôn trọng mà người khác gây ra cho em.
Hiện tại, những vấn đề mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc hôn nhân của em là bắt nguồn từ sự vô trách nhiệm của chồng em và sự thiếu cảm thông, ích kỷ từ anh ấy, gia đình anh ấy và trong đó cũng có một phần trách nhiệm của em. Thực tế là em không thể ép buộc bất kì ai phải thay đổi theo mong muốn của bản thân, nhưng em hoàn toàn có khả năng kiểm soát, thay đổi những hành vi chưa hợp lý của bản thân: tiết chế sự thể hiện của bản thân, thay vì đó khuyến khích, động viên chồng thể hiện vai trò, nghĩa vụ với gia đình, con cái, khơi gợi tình cảm cha con, vợ chồng, nỗ lực để kéo anh ấy ra khỏi mối quan hệ với người thứ 3.
Cháu trai lấy trộm tiền của em, điều đó không chỉ khiến gia đình em thiệt hại về vấn đề vật chất, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin, tình cảm, hòa khí trong gia đình, em nên cẩn trọng hơn trong vấn đề cất giữ tiền nong.
Dù sao đi nữa, gia đình muốn hạnh phúc, bền vững cần phải có sự chung tay góp sức của cả hai người, nếu như em đã cố gắng hết sức mà chồng em không có động thái nào để điều chỉnh, thì có lẽ đã đến lúc em phải đặt ra những vấn đề: có nên tiếp tục cuộc hôn nhân mệt mỏi, bất hạnh này hay không?
Thân chào em!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802