Cuộc tình là gì

Từ nay về sau, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi cho là đúng. Tôi nhớ anh, tôi sẽ gọi tên. Tôi muốn nói chuyện với anh, tôi sẽ nhắn tin. Vì vậy, anh đừng nói rằng anh rất bận. Vì anh cứ đi đường anh, tôi đi đường tôi. Dù anh có tiếp nhận tình cảm của tôi hay không, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.

Tôi nhớ, cái ngày mà anh nói rằng, anh không thể đón nhận tấm lòng của tôi, tôi đã rất nhiều lần tự hỏi “Tại sao lại như thế?”. Xoay qua từ lí do này đến lí do khác, tôi vẫn chẳng thể chấp nhận thực tế. Thế nên, tôi quyết định “trả thù” anh bằng sự cố chấp vốn có của một kẻ chẳng bao giờ chịu thua cuộc, chẳng bao giờ chịu từ bỏ.

Tôi đã đau một nỗi đau, mà anh không thể hiểu được. Và sau cùng, anh cũng chẳng thấu được. Đơn giản vì, sự “trả thù” ấy chỉ đẩy tôi đi từ nỗi dày vò đến nỗi dày vò khác, mà tôi, chỉ muốn khỏa lấp mọi nỗi buồn bằng nụ cười bên ngoài thân thuộc.

Tôi cứ nghĩ rồi một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, sẽ chấp nhận tấm chân tình này của tôi, sẽ gạt bỏ mọi khoảng cách từ tuổi tác, thời gian, gia cảnh. Thế mà, tôi lại chấp nhận buông tay trước, vì cuộc sống thực tế thì khắc nghiệt hơn điều gọi là “tình yêu”. Tôi lựa chọn sống với một tinh thần trống rỗng. Và rồi, phép thử ấy thành công.

Tôi đã từng có tất cả. Có tuổi trẻ, có công việc, có những người bạn chân thành, có người để yêu, có gia đình để tôi nương tựa. Tôi đã từng không phải lo lắng xem ngày mai sẽ phải sống với bao nhiêu tiền, sẽ phải đối phó với những người tôi không ưa ra sao, vì đơn giản, xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người, rất nhiều điều quý giá sẵn sàng ở bên cạnh tôi.

Bây giờ, tôi không biết mình còn lại gì. Tôi không còn trẻ trung như ngày xưa, nỗi buồn hằn học lên đôi mắt. Người mà tôi yêu đã thuộc về người khác, gia đình… dường như quá đỗi xa lạ với tôi. Đi cả một đoạn đường biết bao nhiêu năm, nhưng dường như chẳng ai hiểu nhau như đối phương nghĩ. Và tôi cũng nhận ra là, thực ra là tôi cần họ, chứ họ chẳng cần tôi. Không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ với tôi khi cần, không phải ai cũng trân trọng thời gian mà tôi dành cho họ, hoặc bỏ ra chút thời khắc trong cuộc sống của họ để ban tặng cho tôi.

Chợt nhận thấy cái cảm giác hết yêu một người thoải mái thật. Chẳng trách trước giờ người ta vẫn thường hay nói, chuyện gì nông nổi thì mau quên, điều gì sâu nặng thì đau lòng.

Hóa ra, tình yêu, với người này, có thể là một khoảnh khắc. Với người kia, đó có thể là một quá trình. Giờ cả hai đã không còn cần nhau nữa, chúng tôi trả tự do cho nhau. Nhìn lại quá khứ, hóa ra mọi thứ lại trở về như đúng vị trí ban đầu.

“Là đánh mất hay chưa từng có” – Khi tình yêu là những khoảnh khắc đã lướt qua mà bạn chẳng hề nhận ra…

Gari – Dear.vn

Nhân ngày 20 tháng 5, viết một chút về tình yêu [Ngày 20 tháng 5 trong tiếng Trung Quốc là 520, phát âm tương tự với "我爱你" , nghĩa là tôi yêu bạn/anh yêu em/em yêu anh. Giới trẻ Trung Quốc coi ngày này là ngày tỏ tình]

Rốt cục tình yêu là thứ gì mà một đời người, chẳng ai thiếu vắng tình yêu?

Tôi đã tự hỏi mình, và hỏi rất nhiều người, rằng ý nghĩa tình yêu rốt cục lại là gì? Tại sao quanh tôi chẳng ai thiếu vắng nó. 

Ngay từ thời bắt đầu có nhận thức về con chữ, thì 4 chữ cái "love" đã xuất hiện ở khắp nơi trong cuộc sống của tôi. "Love" ở trên cái cốc, "Love" ở trên cái áo, "Love" có hình hai trái tim đan vào nhau, và như thế, khắp mọi nơi xuất hiện tình yêu.

À mà đừng nhầm lẫn nhé. Theo triết học Hy Lạp cổ đại, tình yêu có đến 7 loại, là tình yêu đam mê, tình bạn, tình cảm gia đình, lòng bác ái, tình cảm bông đùa, tình cảm lý trí và tình yêu bản thân. Thứ tình yêu tôi nhắc đến ở đây là tình yêu đam mê, thứ tình yêu xuất phát từ hai người xa lạ, trở nên quen thuộc và rồi thì yêu. Nhà tâm lý học Elaine Hatfiel định nghĩa, tình yêu đam mê là "khao khát mãnh liệt được ở bên người kia". Nhưng sau khi đọc đến vế sau: "điều này thường thấy vào giai đoạn chớm nở của mối quan hệ" thì tôi hoàn toàn đồng ý. Và tôi dùng luận điểm này để né tránh việc yêu đương, rằng tại sao tôi phải bắt đầu một câu chuyện sẽ sớm kết thúc. Một luận điểm mắc đầy lỗi ngụy biện mà tôi luôn bảo vệ thành công. 

Trước đây tôi cảm thấy, một mình ăn cơm, một mình dạo phố, đi bộ đều rất tuyệt vời. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc một mình, tôi vui vì điều đó. Thế thì tại sao phải đợi ai đó chứ? Không cần lãng phí thời gian, quan trọng nhất là một thân một mình, tự do tự tại. Thậm chí có những khoảng thời gian tôi cảm thấy cả đời này không cần kết hôn, tôi cũng có thể vui vẻ đến tận cùng. Cảm giác một mình ăn hết một nồi lẩu, rồi cả người bừng bừng đầy mồ hôi, chạy qua cơn gió mát giữa đêm hè để trở về căn phòng nhỏ của chính mình. Ngày hôm sau lại vui vẻ đi làm, tan làm thì một mình đi dạo phố, thử thật nhiều bộ quần áo mình thích. Những ngày buồn có thể chầm chậm đi dạo bên sông, ngồi một mình trên băng ghế dài nhìn mặt trời đi trốn. Vui vẻ ăn bất cứ món đồ ăn nào mình muốn, tĩnh lặng trước những tiêu điều của thế gian. Một đời như vậy, chẳng phải vui lắm hay sao?

Đó là cuộc sống của tôi trước khi gặp được người.

Tôi thấy trái tim mình vẫn ổn, như một căn phòng rộng mở đón nắng. Nhưng căn phòng này không người, và luôn vọng lại những tiếng vang.

Sau khi gặp được người, tôi mới biết, hóa ra bữa cơm đó ăn cùng với người, hạt cơm như biến thành hình trái tim. Người chia cho tôi món ăn mà người thích nhất, bóc cho tôi con tôm bằng thái độ chuyên tâm nhất, thế giới này, vậy mà lại có loại biểu cảm đáng yêu như thế. Hóa ra khi hai người cùng dạo phố, đường phố lại bỗng như biến mất, chỉ còn người và tôi. Nắm tay người bước đi bên bờ sông, giữa hai bàn tay đầy mồ hôi nhưng lại nắm mãi chẳng muốn buông. Hóa ra tôi có thể cùng một người xa lạ, chia sẻ những bí mật mà mình đã chôn vùi rất lâu một cách thoải mái như vậy. Hóa ra cảm giác nhìn thấy ánh mắt người lấp lánh khi thấy tôi trong những bộ váy lại có thể khiến chúng bỗng chốc đẹp hơn lạ thường. Và hóa ra, ở bên người tôi lại học được cách yêu mình nhiều hơn.

Vậy tình yêu chỉ toàn là hạnh phúc, toàn là ngọt ngào thôi sao?

Không, sẽ có nhiều lúc ta thấy thất vọng, sẽ thấy đau khổ, sẽ cảm thấy hai người không thể hiểu đối phương đang nói gì. Và cũng có những lúc chẳng muốn nhìn thấy nhau.

Nếu đã như thế, ý nghĩa của tình yêu thực sự là gì? Tôi chỉ biết một câu trả lời, đó là giúp bạn trưởng thành.

Tình yêu sẽ giúp bạn trưởng thành, là thật đấy. Khi bạn yêu thương một người lạ mặt xuất hiện trong đời mình, bạn sẽ học được cách giao tiếp chân thành. Học cách đi từ lạ lẫm đến thân thiết, quen thuộc rồi đến thất hiểu. Quá trình này trong tình yêu cũng có thể áp dụng khi bạn tương tác với những người khác.

Khi yêu thương một người lạ xuất hiện trong đời mình, bạn sẽ học được cách yêu chính bản thân mình. Vì vũ trụ sẽ đưa những thứ giống nhau đến với nhau, thế nên bạn sẽ tìm được một người yêu thương mình khi bạn yêu thương chính bạn. Nói như thế, không có nghĩa là những người độc thân không biết yêu thương bản thân mình, mà thật ra khi yêu người khác, bạn dễ dàng nhìn thấy những điều nhỏ bé mà bạn có thể yêu thương ở chính mình. Đó là điều mà không phải người độc thân nào cũng có thể nhìn thấy. Tôi đã từng tự hỏi, cái móng tay cụt ngủn của mình có gì mà khiến người yêu đến thế, khiến người mân mê hoài không buông và liên tục khen nó đáng yêu. Sau này tôi mới biết, đó là vì yêu, chỉ đơn giản thế thôi.

Một cô bạn của tôi, mạnh mẽ, lạc quan và dẻo dai trước mọi khó khăn. Cô ấy luôn là mặt trời, đầy năng lượng giúp người xung quanh đẩy lùi những tiêu cực. Ấy thế mà yêu đương vào, nắp chai nước suối bỗng trở nên cứng hơn, có những ngày cô ít nói hơn, và chúng tôi hay đùa, cột sống của cô cuối cùng cũng chịu cong đi khi dựa vào lòng anh người yêu. Nhưng phải thú thực, sau khi yêu đương, cô bạn tôi như mới bắt đầu hít thở, việc mà cô đã nhịn từ rất lâu, cô ấy đã bung mình sau ngần ấy thời gian đứng vững. Con người được cấu tạo từ cảm xúc, và cảm xúc thì phải có tích cực và tiêu cực, cân đối với nhau và bổ trợ lẫn nhau thì con người mới thật sự sống. Vì thế thay vì cứ tích cực mãi, và ôm cả sự tích cực độc hại, cô ấy đã có điểm để tựa để được giải phóng cảm giác tiêu cực. Nói thế nào cho dễ hình dung hơn nhỉ, các bạn nữ có công nhận là, sau khi yêu đương các bạn dịu dàng hơn rất nhiều không?

Bạn độc thân, rắn rỏi như hòn đá. Tình yêu dạy bạn cách trở nên dịu dàng. Bạn độc thân nhưng mong manh như cành liễu, tình yêu sẽ dạy bạn cách biến cành liễu đấy trở nên dẻo dai, vững vàng trước gió. Bạn sợ phải giao tiếp, tình yêu sẽ dạy bạn cách giao tiếp sao cho đối phương thấu hiểu. Bạn sẽ từ từ học được nhiều điều, từ từ trưởng thành và nhận ra, hóa ra bạn không chỉ yêu, bạn còn đang học và có được phiên bản tốt hơn của chính mình.

Khi chỉ có một mình, chỉ có đôi vai gầy của bạn gánh vác mọi bão giông. Bạn sẽ luôn đứng thẳng, quật cường hay chỉ đơn giản là một mình vác bình nước 20l. Khi có tình yêu, mọi bão giông vẫn sẽ đổ xuống đầu bạn, nhưng sau lưng luôn có người cùng bạn gánh vác. Sẽ có người ôm lấy bạn, cho bạn mượn vai áo mà khóc. Hãy thử mà xem, khóc một mình và khóc trên vai người ấy, giọt nước mắt nào khiến bạn nhẹ lòng hơn. Sẽ có người luôn đứng về phía bạn, dạy bạn cách đối mặt với nhiều gian khó trong đời. Sẽ có người là động lực, để bạn luôn đi về phía trước.

Nếu không có tình yêu, liệu bạn có hiểu được trái tim mình rắn rỏi tới mức nào khi người quay bước ra đi. Nếu không có tình yêu, liệu bạn có biết được, bạn chịu đựng cô đơn rất tốt, và còn tốt hơn nữa sau khi người khác rời khỏi cuộc đời mình. Một mình vẫn tốt, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận một mình sau đổ vỡ, vẫn chấp nhận làm một chuyện không rõ kết quả hóa ra còn ngầu hơn cả kiên trì độc thân.

Vậy nên nếu bạn còn thở, hãy cứ yêu đi. Đừng nghĩ quá nhiều về kết quả, đừng nghĩ quá nhiều về những thứ bạn sẽ có được và mất đi sau mỗi cuộc tình. Vì tình yêu, không bổ dọc thì bổ ngang, tội gì mà không yêu nhỉ.

Tác Giả: Phan Thảo

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng [tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards] và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: //bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

[*] Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

129 người xem - 129 điểm

Video liên quan

Chủ Đề