Bộ phim là một ví dụ điển hình cho câu meme khá nổi tiếng “They had us in the first half, not gonna lie.” Tôi tìm đến Forgotten để mong được thưởng thức một bộ phim giật gân li kỳ nhưng rồi lại ngồi thẫn thờ suốt gần nửa cuối bộ phim.
Jin-seok là một thanh niên 21 tuổi vừa chuyển đến nhà mới cùng gia đình. Tại nơi ở mới này, cậu bắt đầu để ý thấy những tiếng động lạ bắt nguồn từ căn phòng cậu bị cấm bén mảng tới. Cùng lúc đó, anh cậu, Yoo-seok bất ngờ bị bắt cóc trong một đêm mưa gió nhưng cuối cùng cũng trở về nhà an toàn sau 19 ngày. Từ đây, càng nhiều sự việc kỳ quái diễn ra khiến Jin-seok cố gắng đi điều tra sự thật.
HÃY ĐỌC ĐẾN ĐÂY THÔI NẾU BẠN CHƯA XEM HẾT BỘ PHIM
…
…
…
Nửa đầu phim không khiến tôi thất vọng khi đã hoàn thành tốt vai trò của thể loại mystery – thriller. Mỗi lúc máy quay lia đến khuôn mặt bàng hoàng Jin-seok rồi bất ngờ chĩa thẳng vào phía đối diện là tim tôi lại hẫng đi một nhịp, đến nỗi tôi còn tra lại trên wiki xem phim có được xếp vào dòng kinh dị hay không mà nhiều jumpscare thế này. Toàn bộ căn nhà được làm bằng gỗ và có rất ít ánh sáng lọt vào nên những cảnh quay ban ngày cũng đã đủ để khiến khán giả cảm thấy ngột ngạt và ngứa ngáy. Mặt khác, hầu như các cảnh quay vào ban đêm đều không có sự xuất hiện của ánh đèn nên càng làm cho bầu không khí thêm phần căng thẳng và rùng rợn. Những thước phim chạy liền mạch bất ngờ bị cắt đứt bởi những lần choàng tỉnh giấc của Jin-seok khiến tôi hoang mang không biết đâu mới là thật và đâu mới là mơ. Là tuyến tính hay phi tuyến tính?
Tôi ghét nửa sau của bộ phim. Không phải vì nó dở mà vì nó khiến tôi lại có thêm một đêm trằn trọc. Một cú bẻ lái ngoạn mục làm tôi phát điên vì số phận nghiệt ngã của các nhân vật. Và tôi sợ. Vì bi kịch xảy đến với Jin-seok rất thật và có thể tới với bất kì ai khác. Thà rằng đây là một bộ phim kinh dị siêu nhiên ám ảnh quỷ quái nào đó, còn hơn là một lát cắt hiện thực như thế này.
Kết phim rất đẹp. Hai kẻ xa lạ gặp nhau, chạy ngược về hai phía rồi tiếp tục gặp và truy đuổi nhau. Cuối cùng, cả hai đều chọn chung một kết thúc. Khi nỗi thống khổ đã khiến con người mất hết đi nghị lực sống và chỉ tồn tại lay lắt qua ngày để trả thù, để cảm thấy tội lỗi thì nên tự giải thoát bản thân. Jin-seok, với bản chất lương thiện, muốn dành những giây phút cuối đời cứu lấy một con người khác khỏi tấn bi kịch trong quá khứ. Nhưng cay đắng thay, ông trời không muốn hiện thực hóa chút nỗ lực duy nhất còn sót lại của anh. Nút thắt cũng đã được gỡ bỏ, không người thân, không tình yêu, người ta còn mong đợi gì nữa?
Hết phim, có lẽ tôi nên ngừng thắc mắc tại sao tiền lại quan trọng đến như vậy, và cái nghèo có thể khiến con người ta khốn cùng ra sao. Nhưng câu hỏi về lương tri, về lòng dạ con người sâu đến mức nào thì cứ đeo bám lấy tôi từ bộ phim này sang bộ phim khác. Rất nhiều lần tôi ước mình được quay lại lúc còn thơ bé để không phải mải miết đi tìm những câu trả lời không bao giờ có đáp án chính xác ấy.