Đừng lựa chọn cuộc sống an nhàn trong những năm tháng cần sự phấn đấu

ĐỌC ĐI, XEM CÒN NGỦ ĐƯỢC KHÔNG?

1. Nhiều người nói sao tôi phải khổ sở lăn lội vậy. Tôi chỉ cười nhẹ cho qua. Có lẽ người ta không hiểu cảm giác xài đồng tiền mình tự tay kiếm được sung sướng thế nào đâu.

2. Làm một bài toán nhỏ. Cứ tính trung bình bét nhất bố mẹ nuôi bạn hết 2 triệu, đến năm 20 tuổi bạn đã ngốn bét nhất nửa tỷ rồi đấy! Ra trường không cố gắng lập nghiệp lương lèo bèo 4,5 triệu nuôi thân chưa đủ thì đòi báo đáp ai? Không cố gắng là bất hiếu.

3. Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu đời bạn, đời con cháu bạn vẫn nghèo thì đó là lỗi của bạn rồi.

4. Tôi muốn làm chủ cuộc đời mình chứ không phải dùng sắc đẹp để làm cây tầm gửi. Cuộc sống này vốn khắc nghiệt nhưng bạn có não mà?

5. Cố gắng để gặp được người ưu tú với mình. Nồi nào thì úp vung đấy!

6. Có tiền chưa chắc đã vui nhưng không có tiền chắc chắn buồn và còn hèn nữa. Tôi chọn tiền.

7. Để sau này, có mệt mỏi thì vẫn sẵn tiền trong tài khoản, muốn đi đâu thì đi, hết mệt mỏi phiền toái thì về.

8. Sau này, shopping hay mua đồ gì cũng không cần cân đo đong đếm, xem giá lên xuống, không phải lặn lội săn hàng Sale.

9. Để ba mẹ kể về tôi bằng một giọng rất tự hào.

10. Nếu là đàn ông, bạn có nỡ lòng nào để vợ con sống trong căn nhà thuê tạm bợ, thiếu ăn thiếu mặc. Không chịu cố gắng tốt nhất nên khổ 1 mình, đừng kéo thêm 1 dây truyền trong vòng xoáy nghèo khổ nữa!

11. Nếu là phụ nữ tôi phải có một căn nhà riêng, tự lập tự chủ kinh tế. Để sau này nếu có cãi nhau với chồng, không phải vác mặt về nhà mẹ đẻ khóc lóc khiến bố mẹ già phải lo lắng bận tâm.

12. Vì tôi muốn con tôi sau này phải được học ở ngôi trường tốt nhất, ăn uống dinh dưỡng đầy đủ nhất.

13. Để không phải nhìn mặt kẻ khác mà sống. Bây giờ chịu cúi đầu, sau này nhất định phải ngẩng thật cao.

14. Nếu bạn không muốn vất vả kiếm tiền, thì bạn sẽ phải chật vật tiết kiệm tiền, ăn uống tiêu xài cái gì cũng hà tiện. Cuộc sống công bằng theo cách đấy!

15. 99% người nói bạn sẽ thất bại nhưng không phải chúng ta đang cố gắng vì 1% đó sao?

Dành cho những ai đọc đến dòng này “Đừng chọn cách sống an nhàn trong những năm tháng còn có thể chịu khổ được, bạn nhé!"

Đừng lựa chọn cuộc sống an nhàn trong những năm tháng cần sự phấn đấu. Nhân khi còn ở độ thanh xuân, với sự nhiệt tình, năng động và những bài học thất bại, hãy bước về phía trước, dựng xây một cuộc đời khác biệt.

Bạn luôn ngưỡng mộ phong thái rạng ngời của những nhân vật thành công, thậm chí bạn đã từng thầm nghĩ: Phải chi Jack Ma hay Bill Gate là cha của mình thì tốt biết bao!

Bạn đã bao giờ nghĩ như vậy chưa? Khi nghĩ như vậy bạn bao nhiêu tuổi? 15 tuổi? 20 tuổi? 25 tuổi? hay 30 tuổi?

Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ

Bạn chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng, đẹp đẽ của những người thành công mà không hề biết rằng trước khi đạt được thành công, rất nhiều người trong số họ đã phải chong đèn thức đêm suốt bao năm tháng để làm việc cật lực, mỗi ngày chỉ ngủ 2 – 3 tiếng đồng hồ. Rồi bao nhiêu lần ngã xuống bùn đen, thậm chí còn bị kẻ khác dẫm đạp lên. Lại gặp phải biết bao tình cảnh trớ trêu, lâm vào đường cùng bế tắc.

Khi mải miết đi tìm một công việc với mức lương cao, ổn định và không phải làm thêm, bạn cần hiểu rằng: Không bao giờ có công việc nào vừa nhiều tiền, vừa nhàn hạ mà lại gần nhà. Bạn cho đi bao nhiêu bạn sẽ nhận lại bấy nhiêu. Bạn hoàn toàn có thể thành công, nhưng thành công đó không thể đạt được chỉ trong ngày một ngày hai.

Khi than vãn rằng mình không có một người cha/mẹ giàu có, bạn phải biết rằng: Thời đại này không thể dựa vào cha/mẹ, mà phải dựa vào thực lực của bản thân.

Nhà chính trị học người Pháp – Raul Amoros đã thống kê nguồn gốc tài sản của những nhân vật giàu có nhất ở các quốc gia khác nhau, ông phát hiện ra rằng tỉ lệ những người giàu có nhất “nhờ cha/mẹ” với những người giàu có nhất “nhờ năng lực bản thân” về cơ bản là 1 – 1. Có nghĩa là nếu bạn không có cha/mẹ giàu, bạn vẫn có cơ hội đạt được điều mình mong muốn nhờ vào năng lực của bản thân.

Khi đánh mất ước mơ của mình trong những tháng ngày đơn điệu, lặp đi lặp lại, bạn cần phải biết rằng mơ ước vẫn ở đâu đó, nhưng bạn có bắt tay vào thực hiện nó không?

Bạn không còn hi vọng gì vào ước mơ của mình nữa sao?

Nếu bạn chưa từng đi tìm kiếm nó, làm sao biết mơ ước không thể thành hiện thực?

Thanh xuân

Khi ca thán rằng hoàn cảnh bất lợi, công việc khó khăn, bạn cần phải biết rằng kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kì thời đại nào, kiếm tiền luôn giống như lao vào rừng rậm để khai phá và mở ra một con đường mới. Nhiều khi trải qua muôn trùng khó khăn, nằm gai nếm mật, vật vã cả năm trời mà chẳng thu được đồng nào, thậm chí mất tất cả.

Những công việc tốt đều đòi hỏi tích lũy thời gian và tâm huyết. Bỏ thời gian và tâm huyết chưa chắc đã giúp cho công việc thuận lợi, nhưng không chịu bỏ thời gian và tâm huyết thì chắc chắn không thể có công việc thuận lợi.

Tháng 11 năm 2015, Jack Ma – Tỉ phú thích đi giày vải đã nói rằng: “Tôi nguyện dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy thanh xuân.”

Nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc bạn phải vất vả trong 50 năm để bù đắp lại. Nếu bạn bươn chải vất vả trong 10 năm, thứ mà bạn chắc chắn có được là 50 năm hạnh phúc. Điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian.

Trên thế gian không có nơi nào bán thuốc hối hận

Nếu tôi hỏi bạn rằng, bạn có hối hận chuyện gì không, bạn hẳn sẽ thao thao bất tuyệt suốt mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Bạn hối hận rằng mình không chịu khó học hành tử tế, hối hận rằng không thi vào một trường tốt hơn, hối hận rằng chưa học được một kĩ năng nào đó, hối hận rằng không biết nắm bắt khi cơ hội đến, vân vân và mây mây…

Có thể bạn sẽ nói rằng, nếu ông trời cho thêm một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ làm thế này thế nọ. Thế nhưng, nếu ông trời thực sự ban cho bạn một cơ hội, có chắc bạn sẽ khác bây giờ không?

Điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian.

Chuyện kể rằng, một người nọ cả đời bôn ba, sau khi chết về với Thượng đế. Thượng đế sau khi đọc xong hồ sơ cuộc đời của anh ta, vô cùng kinh ngạc: “Ngươi sống dưới trần gian hơn 70 năm, sao chẳng làm nên trò trống gì?”

Anh ta không phục, vội vàng lí giải: “Sở dĩ tôi chẳng làm nên trò trống gì, trách nhiệm hoàn toàn là của ngài, ngài chưa từng cho tôi bất kì một cơ hội nào cả.”

“Hả???” Thượng đế chưa hiểu chuyện gì.

“Ví dụ như, nếu ngài cho quả táo rơi vào đầu tôi thì người phát hiện ra “định luật Vạn vật hấp dẫn” sẽ là tôi, chứ đâu đến lượt Newton!”

Thượng đế thở dài: “Cơ hội ta ban cho mỗi người đều như nhau, sở dĩ ngươi như vậy là vì ngươi không nắm bắt được cơ hội của chính mình.”

“Làm gì có chuyện đó! Nếu ngài cho tôi cơ hội, nhất định tôi sẽ nắm bắt được.” Anh ta vẫn một mực khẳng định.

“Được rồi, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa.”

Nói đoạn, Thượng đế khẽ vung tay, đưa anh ta quay về mấy trăm năm trước, ở đúng vườn táo nọ. Khi đó anh ta đang ngủ, đột nhiên một quả táo từ trên cây rơi trúng đầu, khiến anh ta giật mình tỉnh dậy. Anh ta đưa tay xoa đầu, sau đó cầm quả táo lên ngắm nghía… và cắn một miếng rõ to.

Một lúc sau, một quả táo nữa rơi trúng đầu, anh ta lại ăn hết.

Vài phút nữa trôi qua, lại một quả táo khác rơi trúng đầu, lần này anh ta bắt đầu thấy hơi bực bội, lớn tiếng quát: “Cây táo chết tiệt này, phá hỏng giấc mơ đẹp của ta!”

Thượng đế thấy vậy thì bật cười, bèn đưa anh ta trở lại: “Ngươi còn gì để nói nữa không?”

Anh ta nài nỉ: “Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa!”

Thượng đế lắc đầu nói: “Trên thế gian chẳng có nơi nào bán thuốc hối hận. Cho dù ta cho ngươi thêm cơ hội, ngươi sẽ lại đánh mất mà thôi…”

Trên thế gian chẳng có nơi nào bán thuốc hối hận

Thượng đế vốn rất công bằng. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ gặp được “quả táo” của riêng mình, nhưng không phải ai cũng có thể biến “quả táo” của mình thành “định luật Vạn vật hấp dẫn”.

Chờ đã, hãy nghĩ lại xem, bạn có đang ăn “định luật Vạn vật hấp dẫn” của mình không đấy? =]]

Sự an nhàn, dễ chịu thực ra rất nguy hiểm

Cái gọi là không ngừng phấn đấu, thử thách bản thân thực ra chính là dám rũ bỏ “vùng dễ chịu tâm lí” vốn đã quá quen thuộc với bản thân.

Các nhà tâm lí học hình tượng hóa nhận thức của con người với thế giới bên ngoài giống như vùng biển, chia ra làm ba khu vực: bờ biển, vùng biển nông và vùng biển sâu. Trong đó, vùng bờ biển chính là “vùng dễ chịu tâm lí”. Nếu không biết bơi, hẳn bạn sẽ thấy lội nước ở vùng bờ biển là dễ chịu nhất, an toàn nhất. Càng ra xa bờ, tâm lí bất an và khủng hoảng càng tăng lên. Vậy nên rất nhiều người chỉ muốn bì bõm quanh vùng dễ chịu gần bờ.

Những người chìm đắm trong “vùng dễ chịu tâm lí” có thể là những nhân viên bất mãn với hiện trạng của bản thân, muốn đổi việc nhưng không dám; có thể là một thanh niên trẻ độc thân khao khát tình yêu, nhưng hằng ngày chỉ thích ru rú trong phòng; hoặc có thể là chính bạn, người không hài lòng với vóc dáng của bản thân, muốn có thân hình đẹp nhưng lại không thể kiên trì, nỗ lực.

Sự an nhàn, dễ chịu rất nguy hiểm

Không ít người vẫn ôm suy nghĩ rằng công việc càng nhàn hạ càng tốt, hoạt động càng ít càng tốt, lười vận dụng trí óc, thích an nhàn thảnh thơi, còn cho rằng được nằm ườn cả ngày trên sô pha êm ái mới chính là “hưởng phúc”. Kì thực lối “hưởng phúc” như vậy lại thường ươm mầm tai họa.

Nhà khoa học người Mỹ – Franklin từng nói: “Thói lười biếng cũng giống như gỉ sét vậy, gây hại cho thân xác chúng ta hơn cả sự lao động vất vả. Chiếc chìa khóa thường xuyên dùng sẽ luôn sáng bóng.”

Để thấy rằng, mưu cầu an nhàn thật nguy hại. Đừng để bản thân dừng quá lâu ở vùng dễ chịu, mà phải tìm cách thoát ra khỏi nó. Hãy tự hỏi chính mình, bạn có yêu thích công việc đang làm hiện tại không? Điều gì khiến bạn bước vào sự an nhàn, đánh mất động lực, không chịu đột phá?

Và, quan trọng nhất vẫn là phải hành động. Chỉ hô khẩu hiệu thôi chẳng có ích gì.

Khi bạn đang hoài phí thời gian, biết bao người đang nỗ lực phấn đấu.

Sinh mệnh ai cũng chỉ có một, mỗi ngày ai cũng chỉ có 24 giờ. Để ngày hôm nay trôi đi hoài phí, chẳng khác nào xé bỏ trang quan trọng nhất của cuộc đời.

Đừng hoài phí thời gian

Thời gian trôi đi đâu rồi? Thời gian trôi qua khi bạn mải mê theo đuổi những thứ thời thượng, theo đuổi cái gọi là mộng tưởng, theo đuổi cuộc sống ăn chơi bay nhảy… Thời gian trôi đi đâu rồi? Thời gian đang trôi qua khi bạn mải miết chạy theo danh vọng, tiền bạc, quyền lực.

Còn nhớ mỗi lần cha mẹ gọi điện hỏi thăm, bạn đã nói những điều gì? Nào là bận học hành, bận làm việc, bận đi chơi với bạn bè, bận họp,… Bạn luôn có vô số lí do để khỏa lấp đi tình yêu của cha mẹ dành cho. Thế nhưng cái sự “bận” kia cho bạn được những gì? Chỉ vì hư vinh và tham vọng với tiền bạc mà bạn năm lần bảy lượt bỏ mặc cha mẹ đang ngày ngày mong chờ bạn về nhà.

Kì thực, ngoại trừ tình yêu đối với cha mẹ, thời gian còn lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta nữa, đó là tình yêu, là gia đình, là công việc,…

Ai cũng muốn làm bạn với một người đúng giờ

Đúng giờ là một phép lịch sự, cũng là yêu cầu cơ bản của đạo đức nghề nghiệp. Giả sử, bạn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, đến muộn ngay trong lần phỏng vấn xin việc. Dù bạn có biện giải ra sao, nhà tuyền dụng cũng sẽ đánh giá bạn là một người thiếu khả năng quản lí bản thân, cũng đồng nghĩa với việc thiếu đi tố chất để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp.

Rất có thể bạn sẽ phỏng vấn thất bại. Có lẽ bạn sẽ bao biện rằng “Thường ngày tôi không như vậy, tôi vốn rất đúng giờ.” Xin lỗi nhé, chẳng ai muốn nghe đâu.

Đúng giờ là một đức tính vô cùng tốt đẹp. Người biết trân trọng thời gian thì không chỉ chú ý để không lãng phí thời gian của mình, mà cũng chú ý để không lãng phí thời gian của người khác. Quản lí tốt thời gian của bản thân sẽ giúp cho chúng ta có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi cho dù phải làm bất cứ điều gì đi nữa.

Một người biết trân trọng giờ giấc tất sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác. Khi trở thành một người biết tôn trọng giờ giấc, bạn không chỉ nhận được sự tôn trong của người khác, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong họ.

Chẳng phải mọi người thường có câu cửa miệng: “Thời gian chính là tiền bạc” hay sao? Nếu đã biết thời gian quý như thế, thì việc đúng giờ lại càng quan trọng hơn. Thành thật giữ chữ tín không chỉ là một phẩm chất tốt đẹp, nó còn là một nguyên tắc làm người căn bản.

Bạn gặp khó khăn với căn bệnh trì hoãn, không thể nào đúng giờ dù đi làm hay đi hẹn hò. Hãy đọc những bài viết về trì hoãn để cùng mình tìm cách giải quyết.

Đừng phụ bạc quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời bạn

Đừng phụ bạc tuổi thanh xuân

Thanh xuân trải đầy những niềm đau, trải đầy những vấp váp, nhưng đó cũng là quãng đời tươi vui nhất, rực rỡ nhất. Có thể nếm trải trọn vẹn những điều ấy, nghĩa là chúng ta đã không phụ bạc khoảng thời gian đẹp đẽ này.

Bạn vẫn còn trẻ như vậy, trong độ xuân xanh phơi phới đó, bạn không dám mạo hiểm, không dám nỗ lực kiếm học bổng, không chịu tìm tòi những thử thách trong công việc, không phấn đấu đến ước mơ của mình.

Bạn vừa kết bạn trên FaceBook, Zalo, lướt Shopee, Lazada mua đồ, ngủ nướng đến trưa, vừa mơ mộng rằng tốt nghiệp xong sẽ vào làm ở một công ty nổi tiếng, làm một thời gian sẽ được thăng quan tiến chức.

Mơ mộng rằng khởi nghiệp xong sẽ lập tức nhận được tiền đầu tư, cầm được tiền đầu tư là sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán. Mơ mộng rằng muốn gì sẽ có đó, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình, an hưởng những năm tháng êm đềm trong cuộc đời mình.

Nhưng dựa vào gì chứ? Dựa vào gì mà bạn cho rằng chẳng cần bỏ ra chút công sức nào, cuộc sống sẽ dâng đến tận miệng những thứ bạn muốn?

Bạn cần phải hiểu rằng: Con đường đi đến thành công có vô số trở ngại và khó khăn. Hấp tấp muốn mau chóng thành công rất dễ khiến chúng ta đi vào mê lộ. Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời, cũng là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của một người.

Thế nên, bạn của tôi ơi:

ĐỪNG LỰA CHỌN AN NHÀN KHI CÒN TRẺ

Hãy biết ơn những ngày tháng đã qua

Hãy mở rộng trái tim hơn nữa

Trong tuổi thanh xuân của mỗi người, đều có những ngày tháng chìm trong nỗi đau hoặc hạnh phúc, trống rỗng hoặc tiếc nuối. Chỉ là chúng sẽ mãi mãi biến mất, chỉ lưu lại trong tâm trí chúng ta những bức ảnh cũ.

Có người hỏi rằng thanh xuân là gì? Chẳng phải chỉ là những kí ức mà khi về già chúng ta ngẫm lại hay sao?

Có người thì nói quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, chúng ta không cần cố gắng lưu giữ, suy nghĩ phóng khoáng một chút, thản nhiên một chút.

Có khi, chúng ta hoài nghi sự xuất hiện của một số người và việc, cũng có thể sẽ căm hận sự xuất hiện của một số người và việc đó, bởi lẽ sự xuất hiện của họ đã làm đảo lộn cuộc đời chúng ta. Thế nhưng, nếu không có những sự việc đó, những con người đó, thì cuộc đời chúng ta chẳng phải sẽ thiếu vắng điều gì đó hay sao?

Vẫn nói rằng “có được ắt sẽ có mất”. Nhưng con người ta rốt cuộc vẫn không thể đạt tới cảnh giới đó. Khi đạt được thì vui sướng vô cùng. Đến khi mất đi, lại than thở khôn nguôi.

Bạn hãy thản nhiên đối diện với những điều đã mất. Hãy mở rộng trái tim hơn nữa, như vậy mới có thể tập trung sức lực để làm những điều có nghĩa hơn ở hiện tại.

Trong cuộc sống vốn có quá nhiều điều không như ý nguyện, có quá nhiều nhân tố bất định, có quá nhiều khổ hợp tan. Cũng giống như chiếc tủ quần áo, trong đó chứa rất nhiều đồ đạc, khi bạn mua thêm quần áo thì trong tủ sẽ không còn chỗ chứa nữa. Trong khi đó, điều bạn cần làm là hiểu được đạo lí “nâng lên được bỏ xuống được”, dám bỏ đi những thứ không còn phù hợp với mình, hay những thứ bạn không còn cần nữa.

Làm người cũng chẳng phải vậy hay sao? Chỉ khi vứt bỏ những tâm trang tiêu cực, điều chỉnh lại tâm thái của bản thân, cuộc sống của bạn mới tràn đầy ánh dương.

Cho dù ngày hôm qua, ngày hôm nay bạn gặp phải điều gì, những người và việc gì đã bỏ bạn mà đi, bạn cần hiểu rằng: cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, bạn phải tính toán và chuẩn bị cho tương lai của mình.

Vì ngày mai, một hành trình mới lại bắt đầu.

Có thể bạn sẽ thích:

Nếu thích cuốn sách này, bạn hãy 👉đặt mua ngay tại Tiki👈 nhé.

👇Bạn có thể nghe podcast của bài viết này ngay dưới đây:👇

Nghe trên: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

Video liên quan

Chủ Đề