Gia lục hạo nam là ai

Có hạnh phúc nào hỡi thế gian? Có khi nào tâm can thôi nhức nhói? Có gì đủ hoá giải thứ ta oán hận? Thôi đành chôn giấu kiếp này...

[tác giả bài thơ Hà Lê]

Chương 42

Hóa ra không phải là nàng.

Trong giây phút bất ngờ ấy nhưng nữ tướng vẫn lấy được bình tĩnh, cô dùng thương tấn công lại hắn, mũi thương chí mạng như xé gió lướt ngang qua cổ hắn. Hạo Nam bất ngờ, nhưng cũng kịp tránh né, hắn lắc người trách đường thương chí mạng ấy.

Trong lúc mọi sự u mê tỉnh lại, Hạo Nam mới nhận ra "Không phải là nàng...Ta đã lầm tưởng"

Sự nhớ nhung nàng đã làm cho hắn trở nên u mê chăng hay ý trời muốn hắn quay đầu về đường chính, trong lúc thập tử nhất sinh của Dương gia mà cho hắn thấy được hình bóng của nàng, nên nhớ, nàng là người của Dương gia, nếu yêu nàng, còn chút tình nghĩa phu thê hắn không được giết bọn họ.

Thay đổi số mạng nghịch lại ý trời, con người làm sao có thể làm được. Hi Di lão tổ đã từng thấp đèn cầu thọ để xin sống thêm vài ngày để đủ thời gian cảm hóa hắn còn không được huống chi sửa mệnh của một con người.

Tất cả đã nằm trong sự sắp đặt của trời đất, hắn gặp nàng và yêu mến nàng cũng là ý trời đã định sẵn. Lấy sự thánh thiện nhân hậu của nàng để cảm hóa thay đổi hắn.

Gia Luật Hạo Nam từ một người máu lạnh vô cảm người đời gọi là một tên ma đầu cũng vì nàng mà thay đổi.

Hắn đã trở nên thân thiện hơn ôn nhu chu đáo hơn. Gia Luật Hạo Nam trời sanh tánh lương thiện cũng vì hoàn cảnh đã xô đẩy hắn lâm vào ma đạo.

Nhưng khi con tim đang đòi hỏi được yêu, khao khát biết yêu thì hắn đã làm tất cả để chiếm được tình yêu của nàng. Đã một lần hắn đứng yên lặng để hứng lấy mũi dao của nàng, hắn đã dùng chính máu của mình để đổi lấy một chữ tình.

Và thứ tình yêu trong sáng không vụ lợi của nàng đã làm hắn thay đổi.

Dương Cửu Muội tiếp tục tấn công Hạo Nam, chỉ một cái phất tay cũng làm Cửu Muội té ngã, sát ý hiện lên, Hạo Nam giơ tay định tung một chưởng vào cô.

Trong lúc định lấy mạng cô ta, nhưng tay chưa hạ hắn đã vội dừng tay, Lưu Hạo Nam, con người mềm yếu nhưng tốt bụng trở lại. Ở đâu có bóng dáng của Bài Phong là ở đó Lưu Hạo Nam xuất hiện.

Trong lúc đó, Quế Anh cũng liều mình xông lên, Quế Anh đã biết tin phu quân cô tử trận, cô ta điên cuồng tấn công Hạo Nam.

Quế Anh cứ ngỡ nhận được thư sư phụ để lại cho cô, dùng Thần Long Mộc phá giải được thập nhị sát tinh của Thiên Môn Trận, nào ngờ... Hạo Nam phản đòn trong chớp mắt, phút chốc chiến thắng trở thành chiến bại.

Tất cả quả phụ của Dương gia đều bị đánh ngã, chỉ còn mình Quế Anh đơn độc đối phó Hạo Nam.

Mũi thương hung hăng lao tới, Hạo Nam chỉ đỡ thương bằng tay, dùng võ công của mình mà chế ngự đường thương của Quế Anh.

Quế Anh xuất chiêu nào cũng bị hắn đáng trả và tuốt lấy thương trong tay cô, đường quyền hiểm ác đánh vào bụng của Quế Anh, cô dùng hai tay mình chắn đỡ, bằng mọi giá cô phải bảo vệ đứa bé này.

Quế Anh bị lực đẩy của Hạo Nam đẩy lùi ra sau một khoảng rất xa, Bát Muội Cửu Muội kêu lên "Quế Anh, cẩn thận"

Quế Anh gắng lắm mới dừng được chân và khóa đường tấn công của Hạo Nam, đánh bạt đường tấn của hắn làm cả hai té về sau.

Hạo Nam dùng nội công cố trụ lại chính mình, Quế Anh thì sức cùng lực kiệt té nhào ra đất, thống khổ ôm lấy bụng mình.

Quế Anh đã ở trong thế yếu, có cố cũng vô vọng, Hạo Nam lấy làm lạ, sao hôm nay công lực của cô ta không còn như lúc trước kém đi rất nhiều so với lần hai người giao đấu lúc ở quốc sư phủ.

Hạo Nam thấy thế môi mỏng khẽ nhếch một bên tà ác cười, hắn quát "Mộc Quế Anh, hôm nay là ngày chết của cô, những gì cô gieo cho ta, hôm nay ta bắt cô nhận lấy gấp mười lần, Dương Tôn Bảo đã sớm xuống cửu tiền, cô cũng nên chọn đạo phu thê mà cùng đi theo hắn"

Quế Anh ôm bụng đứng lên dù bước chân có mười phần loạng choạng, cô đáp trả "Khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi để báo thù cho phu quân của ta"

Quế Anh lao tới, Hạo Nam liền tiếp chiêu, hai người quyết đấu với nhau một trận long trời lở đất, tuy công lực của Quế Anh không như trước nhưng cô vẫn còn lợi hại vô cùng.

Hạo Nam quyết định ra tuyệt chiêu lấy mạng cô, chốc ẩn chốc hiện trong Thiên Môn Trận, Quế Anh có tài giỏi cấp mấy cũng chịu bó tay khi ở trong Thiên Môn Trận không khe hở không lối thoát, không nhìn thấy mục tiêu này.

Hạo Nam như tia chớp bay ra tấn công Quế Anh, cô  thất thế bị trúng chưởng té nhào, Hạo Nam bồi tiếp thêm một chưởng nữa.

Quế Anh lúc này không còn chút cơ hội nào để phản đòn, cô ôm lấy vết thương đau nhói, miệng phun ra một phún máu, cô đã thổ huyết.

Hạo Nam dùng hết phần công lực của mình dồn vào tay, muốn giết chết cô, hắn đã đợi từng ngày, cuối cùng cũng đã đến. Cái ngày mà Quế Anh xuất hiện và phá vỡ hạnh phúc của hắn cũng là ngày Lưu Hạo Nam đã chết.

Hôm nay Gia Luật Hạo Nam sẽ đòi lại món nợ ngày nào. Nỗi hận và sự đọa đày của tâm hắn, chính Quế Anh đã đẩy hắn vào ma đạo một lần nữa và những việc hắn đang làm hôm nay là câu trả lời cho những hành động của Quế Anh ngày đó.

Chưởng lực sắp giáng xuống đầu Quế Anh thì...

Người của Dương gia mắt nhìn Quế Anh sắp bị hạ thủ mà chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng, ông trời ơi, lẽ nào cả nhà Dương gia phải chết như thế này sao?

Còn riêng Hạo Nam, lúc này, toàn lực đã dồn hết vào bàn tay nhưng lại đông cứng lại, trước mắt hắn, hắn như nhìn thấy thân ảnh thân thương của nàng hiện về, nàng từ trong sương khói mờ mịt bước ra, toàn thân nàng phát ra ánh sáng, nàng khoác trên người xiêm y màu trắng tinh khiết, tóc dài buông xõa, trên tóc chỉ vắt duy nhất một đóa hoa mai trắng, nàng với đôi mắt như cầu khẩn, như muốn nói, chàng hãy làm theo những gì đã hứa với thiếp.

Tiếng nói của nàng vẫn còn in sâu trong đầu của hắn [Hứa với thiếp, nếu không đến dạng bất đắt dĩ, xin chàng hãy tha cho Dương gia nhân một con đường sống]

Ngày mà Hạo Nam cầu hôn cùng nàng đó là lời hắn hứa với nàng.

Hạo Nam nghẹn ngào, hắn cố vùng vẫy, cố quên đi những lời nói đó, giờ hắn là Gia Luật Hạo Nam, một nguyên soái thống lãnh toàn bộ ba quân tướng sĩ, hắn không phải là Lưu Hạo Nam của ngày nào. Nếu đã không phải? Sao lại rung tay? Nếu đã là không phải? Sao lại do dự? ... Suy nghĩ rồi hắn quyết định phải đánh bật những ý nghĩ của Lưu Hạo Nam ra khỏi đầu hắn, hắn phải xuống tay để chút bỏ nỗi oán hận trong lòng mình, cũng vì nó mà bao đêm dài hắn thao thức cũng vì nó mà hắn giằng xé cỏi lòng.

Xuống tay.... Xuống tay đi, lý trí bảo là nên nhưng tay hắn lại không dám hành động, bởi hình ảnh nàng nhìn hắn rơi lệ rồi biến mất trong Thiên Môn Trận, Hạo Nam nhíu mày rồi ngừng tay lại, hắn thu chưởng lại. Quế Anh ngạc nhiên trước hành động của hắn, cô hỏi "Ngươi còn không ra tay? Còn đợi gì nữa?"

Hạo Nam thu tay lại chắp tay ra sau lưng nhếch môi cười nói "Ta không giết cô, bấy nhiêu đó cũng đủ đọa đày cô, cô cứ nghĩ mình sẽ lập được đại công cho tên cẩu đế, nào ngờ cô thất bại trong gang tất. Cô thất bại vì cô quá tự cao tự đại, cứ nghĩ ta đây thần thông quảng đại. Ta cũng cám ơn cô đã cho ta quyết tâm, nếu không..."

Nói đến đó hắn nghẹn lại, Hạo Nam hít một hơi thật sâu vào nói tiếp "Ta vẫn là yếu hèn, cứ sống như một kẻ phàm phu tục tử, ta...Ta"

Hạo Nam dừng lại, không nói nên lời. Thật lòng của hắn có nghĩ thế không? Có phải thế? Hạo Nam ơi Hạo Nam, sao không nói tiếp nữa, ngươi thật lòng muốn như thế chăng?

Quế Anh cười khinh bỉ hắn nói "Những lời này mà ngươi cũng nói ra được, Bài Phong đúng là dại khờ, ngu muội nên mới tin tưởng ngươi thay đổi, nàng ta nghĩ sẽ khuyên nhủ được ngươi trở thành người lương thiện. Dã tâm của ngươi, ta và sư phụ đã thấy từ lâu. Loại người như ngươi cả thê tử còn không do dự xuống tay lấy mạng, nói chi..."

Nhắc đến Bài Phong, Hạo Nam nghiến răng tức giận, nhưng hắn cố nén, hắn không được nóng giận. Lần cuối cùng hắn vì nàng mà tha cho bọn họ, tha cho người của Dương gia, Hạo Nam nói "Ta vì Bài Phong mà tha cho bọn ngươi một lần, lần sau gặp lại ta không tha cho bọn ngươi"

Hạo Nam quay lưng đi trong khói bụi mịt mù của Thiên Môn Trận. Hắn đã thu trận từ lâu, nhưng sát khí của trận vẫn còn âm ỉ chưa tan.

Quế Anh nhìn theo dáng của hắn cảm thấy hoài nghi khó hiểu."Gia Luật Hạo Nam, một con người ác độc, đầy dã tâm ấy, còn tồn tại chữ yêu chăng? Hắn thật lòng yêu Bài Phong chăng? Ta có nên... Ta." 

Cho dù Hạo Nam có miệt thị cô đi chăng nữa cô cũng không cần nói gì thêm, việc cô làm không cần phải giải thích. Thân là tướng nhà Tống dù có không muốn xuất binh chiếu chỉ ban ra thì phải tuân theo,Trong mắt của Hạo Nam cứ nghĩ Quế Anh vì khống chế được Thiên Môn Trận nên mới háo chiến như vậy. Nếu không phải như Bàn thái sư không sàm tấu trước mặt hoàng thượng thì đã tránh được trận chiến đầu rơi máu chảy này.

Quế Anh tuy xuất thân không phải danh môn vọng tộc nhưng con người chính nghĩa một nữ hiệp đầu đội trời chân đạp đất thiên hạ này có được mấy người.

Bát Muội Cửu Muội cũng gượng đứng dậy, bước từng bước chân nặng nề đỡ lấy Quế Anh đứng dậy, hai người họ lo lắng hỏi "Quế Anh ngươi còn chịu đựng được nữa không?"

Nhìn khuôn mặt đau buồn của cô, Bát Muội nói tiếp "Đừng quá đau buồn, đây có lẽ là ý trời, hãy cố lên, cứng rắn hơn bao giờ hết, mọi người rất cần có ngươi, còn nữa, ngươi còn có đứa bé, hãy thay Tôn Bảo nuôi dưỡng nó nên người, ngươi biết chưa?"

Quế Anh cương nghị gật đầu.

Bỗng dưng Hạo Nam quay trở lại, bọn họ hốt hoảng, hắn đổi ý rồi chăng? Hắn muốn đuổi cùng giết tận người của Dương gia sao?

Hạo Nam dùng ánh mắt hoài nghi chấp vấn Quế Anh "Bài Phong... Nàng hiện giờ đang ở đâu?"

Bát Muội và Cửu Muội có phần lúng túng, riêng Quế Anh vẫn điềm tĩnh dùng ánh mắt thách thức lẫn khinh thường nhìn hắn nói "Ngươi có lầm lẫn không vậy? Ngươi hỏi ta... Bài Phong ở đâu? Ha ha, không phải đêm đó một chưởng của ngươi đã đoạt mạng nàng ta, ngươi còn mặt mũi hỏi nàng ta ở đâu đúng là nực cười"

Đã biết kết quả là gì nhưng hắn lại ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi mà hỏi Quế Anh.

Hạo Nam mỗi lần nhắc đến chuyện của nàng, thì hắn vẫn không dằng được cơn xúc động.

Trái tim không phải không còn ở trong cơ thể hắn sao? Sao hắn vẫn không quên được nàng?

Cố nén nỗi đau muốn giết chết mình, Hạo Nam nói tiếp "Nàng là thê tử của ta, nàng sống hay chết ta cũng muốn nàng ở bên cạnh ta"

Quế Anh cười, cười nhạo hắn "Gia Luật Hạo Nam, ngươi đời này kiếp này đừng mong gặp lại Bài Phong, bọn ta đã hỏa táng cô ấy rồi, hài cốt của cô ấy ta đem rải xuống sông Tuyệt Tình, ngươi muốn tìm cũng không tìm thấy"

Quế Anh dùng hết sức cười nhạo báng hắn, cô cười trên nỗi đau của hắn, đó là cách trả thù tốt nhất dành cho kẻ thù của cô, Quế Anh bắt hắn cả đời sống trong sự dằn vặt của lương tâm khi chính tay hắn giết chết người hắn yêu thương.

Quế Anh cười thống khoái rồi cùng người của Dương gia rời khỏi.

Hạo Nam vẫn đứng đó, vẫn chua xót vẫn nghẹn lời, hắn cứ để mặc cô ta nói, cô ta cười.

Trời sắp tối, ánh chiều tà buông xuống, chỉ vài tia nắng yếu ớt chứng kiến nỗi đau của hắn, trận chiến tàn, quân Tống thảm bại, sao hắn không vui mừng như hắn đã từng nghĩ?

Bao năm dài đăng đẳng gánh nặng phục quốc hắn đã mang mười mấy năm trường và bao năm ôm ấp hoài bão, nay... Tất cả đã hoàn thành tâm nguyện như lời trăn trối của phụ thân, hắn đã làm được tất cả, phục quốc và kế tiếp là trùng tu lại Bắc Hán.

Giờ nơi đây, hắn đứng đây một mình, ngoài xác người nằm bất động dưới chân, hắn còn lại gì ngoài tiếng gió rít qua cơ thể và ánh chiều tà buồn thê thảm.

Hắn lặng lẽ bước đi, tất cả nên dừng lại là vừa, cuộc chiến đã kết thúc, vẫn còn rất nhiều chuyện nên làm, hắn không thể buông lỏng phòng bị, phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện để ổn định lòng người.

Hạo Nam bước đi để gió thổi lòng lộng vào chiếc áo choàng của hắn khiến áo bào tung bay trong gió, bóng đêm cũng dần dần buông xuống bao phủ cả núi rừng hoang vu.

Bài Phong phút cuối hoài niệm về nàng, vĩnh biệt nàng, thê tử của ta.

Chiến thắng, ta đòi được nợ nhà thù nước nhưng ta không vui bởi đã không có nàng, ta là chúa của vạn vật thì đã sao, ta cô độc khi không có tình yêu của nàng, không có nàng kề bên.

Video liên quan

Chủ Đề