Hướng dẫn xử lý rác thải sstruyen

Tết trung thu không hề ngăn cản lòng nhiệt tình bắt ngoại tình, bắt bồ nhí, bắt em út, nhân tiện đưa cả đống tiền cho Lâm Gia Mộc của mọi người. Hơn nữa bởi vì bình thường công việc bận rộn, không có thời gian rảnh nên lần này xuất hiện hiện tượng ủy thác tập trung, Lâm Gia Mộc thuê một phòng riêng của quán trà Phượng Hoàng, cùng Uông Tư Điềm sắp xếp thời gian nhận ủy thác, một người phụ trách tiếp đãi, một người phụ trách đăng kí, bận rộn ba tiếng đồng hồ mới nhận hết tất cả các phi vụ.

Các phi vụ này đa số đều không phức tạp, có một số người thậm chí còn chủ động cung cấp họ tên và tư liệu cơ bản về đối tượng ngoại tình của vợ hoặc chồng mình, chỉ yêu cầu tìm được bằng chứng để có thể giành quyền chủ động khi ra tòa li hôn. Thậm chí còn có cả hai vợ chồng cùng đến, tranh cãi chỉ trích đối phương ngoại tình, thề thốt chính mình trong sạch, mỗi người đập mười ngàn tệ lên bàn Lâm Gia Mộc, giao kèo ai ngoại tình sẽ phải tay trắng ra đi.

Lâm Gia Mộc cố nhịn một hồi lâu không hỏi, nếu cả hai người đều ngoại tình thì làm thế nào, hoặc cả hai người đều không ngoại tình thì làm thế nào? Vợ chồng nghi ngờ nhau đến mức này thì có cần thiết phải sống với nhau nữa không? Nhưng rốt cuộc thì khách hàng vẫn là thượng đế, cô đăng kí vào sổ cho hai người, bảo bọn họ kí hợp đồng tư vấn, kính cẩn đưa cặp vợ chồng cãi nhau không ngừng này ra về.

"Còn nữa không?"

Uông Tư Điềm thoáng nhìn danh sách: "Hét rồi".

"Kết thúc công việc. Buổi chiều chúng ta đến Hilton ăn búp phê".

"Chị mời à?"

"Đương nhiên là chị mời". Lâm Gia Mộc rút một bao lì xì đỏ trong ví ra: "Tiền thưởng trung thu cho em".

"Cho em à?" Uông Tư Điềm nhận lấy, nhìn độ dày của xấp trăm tệ trong bao lì xì, cười tươi như hoa: "Phát tài rồi".

"Có thế mà đã vui như tết rồi. Buổi sáng dùng máy đếm tiền đếm cả gần trăm ngàn mà không thấy em vui vẻ như thế".

"Ha ha, tiền đó đều là của chị, còn tiền này mới là của em, không có gì tốt bằng tiền của mình cả".

Lâm Gia Mộc cho tiền vào túi xách: "Đi thôi, chị em mình sang ngân hàng đối diện gửi tiền".

"Không đợi anh Trịnh à?"

"Anh ấy còn đang làm việc, phải đến giờ liên hoan buổi chiều mới về". Tết trung thu được nghỉ, các đôi uyên ương cóc nhái có đói khát đến mấy thì buổi chiều cũng vẫn phải đánh trống thu quân cùng vợ chồng hợp pháp và con cái hợp pháp đi ăn tết. Sau một buổi sáng bận rộn, đại khái Trịnh Đạc sẽ được nghỉ liền mười mấy tiếng.

Uông Tư Điềm đánh số hợp đồng ủy thác theo thứ tự đăng kí, không ngừng tặc lưỡi: "Tổng cộng có mười bảy ủy thác, chúng ta có làm được hết không?"'

"Những vụ này đều tương đối đơn giản, tìm được bằng chứng ngoại tình giao cho người ủy thác là được, những chuyện còn lại chính họ sẽ giải quyết". Nói cho cùng thì đa số những vụ án phải bao trọn gói đều có yếu tố cá nhân ở trong đó, chứ nếu vụ nào cũng phải lo hết từ đầu đến cuối thì Lâm Gia Mộc có mệt chết cũng không làm được.

"Gia Mộc, tốt quá, em còn chưa về". Người đến là bà chủ quán trà Phượng Hoàng, cũng là một trong những người ủy thác đầu tiên của Lâm Gia Mộc, dựa vào tài sản được phân chia sau khi li hôn gã chồng cũ để mở quán trà này, bởi vì có quan hệ tốt trong giới kinh doanh nên làm ăn rất đắt khách. Bà chủ quán trà Phượng Hoàng bây giờ không còn là thiếu phụ gầy yếu bị phản bội năm đó nữa, người mặc xường xám dài tay cách điệu, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, tóc vấn cao rất cẩn thận, giống như một quý phu nhân thời dân quốc.

"Chị Trương, có việc gì à?"

"Chị có một người họ hàng có chút việc gia đình, lúc nhàn rỗi chị nói chuyện với nhân viên phục vụ, nhân viên nói những chuyện như thế nên tìm gặp em, không chừng có thể giải quyết được".

"A, chuyện gì thế?" Nếu như là một vụ ngoại tình thông thường thì chị Trương đã trực tiếp đến tìm cô chứ không cần phải để nhân viên phục vụ nhắc nhở.

Chị Trương ngồi xuống: "Chuyện này chị cũng chỉ nghe sơ sơ, vừa rồi chị đã gọi điện thoại cho em họ chị, nó sẽ đến ngay bây giờ".

Chưa đến năm phút sau, một người trẻ tuổi đã gõ cửa phòng. Người này ngoại hình rất khá, mặc áo sơ mi màu lam đậm có hoa văn tối màu, mặc quần bò, đi giầy lười, chiếc đồng hồ Longines trên cổ tay lóe sáng. Vừa bước vào cửa, anh ta đã chào chị Trương: "Chị Trương, chị gọi em tới gấp như vậy làm gì?"

"Lâm Đống, chuyện hôm qua mẹ cậu nói với chị ấy, cậu nói qua cho luật sư Lâm đây nghe. Luật sư Lâm là chuyên gia về vấn đề gia đình, cô ấy có thể giải quyết được chuyện của gia đình cậu". Chị Trương lại giới thiệu Lâm Đống với Lâm Gia Mộc: "Đây là Lâm Đống, em họ con dì ba chị, có khi năm trăm năm trước các cụ của hai đứa còn là người một nhà đấy".

Lâm Gia Mộc cười cười gật đầu: "Cũng có thể, biết đâu được đấy".

Lâm Đống cũng bật cười. Trước anh ta đã nghe chị họ nói về chuyện của Lâm Gia Mộc, cho rằng cô chỉ xử lí những chuyện ngoại tình, tranh chấp di sản, tranh chấp li hôn, còn chuyện nhà mình thì anh ta không hề nghĩ đến việc nhờ Lâm Gia Mộc giải quyết. Nhưng nghĩ lại việc này, nhẹ không được, nặng không được, đánh không được, chửi không được, nói ra thì mất mặt, không nói ra thì cả đại gia đình ăn tết trung thu quá mức bí bức.

"Bố tôi tổng cộng có năm anh em, ông ấy là anh cả, năm nay sáu mươi. Ông nội tôi năm nay bảy mươi chín, hai tháng nữa là đại thọ tám mươi. Sau khi bà nội tôi qua đời hồi năm kia, ông nội tôi vẫn ở một mình".

"Vì sao các anh không đón ông về nhà mình?"

"Nhà tôi có hai anh em, bố mẹ tôi ở cùng gia đình anh trai và chị dâu tôi. Thằng cháu nhà anh ấy mới năm tuổi, nghịch lắm, anh chị tôi công việc bận rộn, mẹ tôi chăm sóc một mình nó còn không kham nổi, thêm ông nội nữa thì làm thế nào? Bố tôi thì chỉ biết được người khác hầu hạ, cùng lắm là trêu đùa dỗ trẻ con được mấy câu. Hơn nữa tính tình ông nội tôi rất gàn dở, tai đã nghễnh ngãng lại còn hay nghi ngờ lung tung, chỉ có quan hệ với mẹ tôi còn tàm tạm. Chú hai và chú ba tôi đều không ở thành phố này, chú tư và thím tư đều là thầy thuốc, ngày nào cũng bận đến mức còn không có cả thời gian để ăn cơm. Chú năm và thím năm mở một nhà hàng, cũng bận. Lúc đầu ông nội tôi cũng từng sống với cả ba con ở thành phố này, thời gian ở nhà tôi là dài nhất, nhưng cũng chỉ được có một tuần, sau đó ông nhất quyết đòi ở một mình. Mọi người trong nhà không yên tâm, mời mấy người giúp việc cho ông nhưng không ai ở được lâu dài. Đến tận sau tết âm năm nay, có người giới thiệu một người giúp việc rất cần mẫn, tính tình cũng tốt nên mới làm được đến bây giờ. Hôm nay là tết trung thu mà, hôm qua bố tôi và anh trai tôi mang quà cáp đến thăm ông, muốn đón ông về nhà ăn tết, ai ngờ vừa vào nhà đã thấy mấy người lạ đang nói chuyện với ông trong nhà. Ông nội tôi còn bảo bố và anh tôi làm quen với mấy người đó một chút, nói mấy người này là họ hàng của bà giúp việc tiểu Phùng đó. Bố tôi thấy lạ, sau khi chào hỏi qua loa liền hỏi ông nội tôi đến nhà ai ăn tết, ông nội nói ông ăn tết ở nhà mình. Anh trai tôi nói vậy thì tìm một nhà hàng tử tế, mấy gia đình cùng đến ăn uống rồi về nhà mạt chược... Ai ngờ ông nội tôi lại không đồng ý, nói việc đó phải hỏi tiểu Phùng. Anh trai tôi nói nhân dịp tết trung thu cho tiểu Phùng nghỉ phép mấy ngày luôn còn về ăn tết với gia đình, ông nội tôi lấy hai tờ giấy đăng kí kết hôn trong túi ra ném lên trên bàn uống nước, nói ông đã kết hôn với tiểu Phùng rồi, nhà chúng tôi chính là nhà tiểu Phùng, nếu chúng tôi muốn cùng ăn tết cũng được, nhưng phải có cả bà nội mới tiểu Phùng nữa".

Lâm Gia Mộc tự rót cho mình một chén trà. Cô đã từng nghe nói về trường hợp này nhưng còn chưa tiếp xúc thực tế bao giờ: "Cái bà tiểu Phùng đó năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay bà ta bốn hai bốn ba gì đó, nghe nói là đã li dị. Người ở nông thôn kết hôn sớm, con gái bà ta đã lên đại học rồi, còn có một đứa con trai ở với chồng bà ta". Lâm Đống lấy điện thoại di động của mình ra, mở một bức ảnh trong máy: "Người phụ nữ này chính là tiểu Phùng".

Lâm Gia Mộc thoáng nhìn bức ảnh, hình tượng một người phụ nữ nông thôn ra thành phố rất thông thường, hơi béo, ngoại hình cũng trắng trẻo, mặc áo sơ mi cốt tông, quần màu vàng nhạt, đi giầy đế bằng, không khác gì những người giúp việc vẫn đi mua thực phẩm hay trông trẻ con dưới lầu.

"Ý của gia đình anh là gì?"

"Bố tôi và các chú đều làm ăn khấm khá, con cái cũng coi như tạm ổn. Trước khi mất, bà nội tôi đã nói với chúng tôi về gia sản để lại. Chủ yếu là một ít trang sức bằng vàng bà nội để lại, lúc mua rất đắt, nhưng với giá vàng hiện này thì cũng chỉ được tầm hai ba chục ngàn. Tiền tiết kiệm có khoảng hai trăm ngàn. Đáng giá nhất chính là căn nhà ông nội tôi đang ở bây giờ, ở khu gần xưởng nồi hơi cũ phía đông thành phố. Nhà cửa khu đó đều cũ rồi nhưng lại có vị trí đẹp, suốt ngày thấy nói sẽ giải phóng mặt bằng mà chưa thấy gì. Ngoài ra là tiền lương hưu của ông nội tôi, ông tham gia công tác từ trước giải phóng, ăn lương hưu cán bộ lão thành, một tháng cộng cả chi phí chăm sóc sức khỏe là sáu bảy ngàn tệ. Nói chung là tài sản thì không quan tâm, ông nội tôi có đủ loại bệnh người già, chủ yếu là chúng tôi sợ bà giúp việc đó vì tiền bạc mà hại ông nội tôi".

"Cho nên gia đình anh định làm cho bà ta và ông nội anh li hôn?"

"Đúng vậy. Sau khi biết chuyện này, mẹ tôi, thím tư, thím năm và chị dâu tôi, bốn người cùng đàm phán với tiểu Phùng, bảo bà ta li hôn ông nội tôi. Chúng tôi sẵn sàng bồi thường cho bà ta. Nhưng bất kể là dùng lí để thuyết phục hay dùng tình mà cảm hóa, bà ta đều không đồng ý, khăng khăng nói bà ta và ông nội tôi yêu nhau thật lòng, phải hầu hạ ông nội tôi đến trăm tuổi. Bố tôi và chú tư, chú năm cũng khuyên ông nội tôi, ông nội tôi không hề có phản ứng gì, cuối cùng còn bỏ cả máy trợ thính ra không thèm nghe. Ông nội tôi thân thể không tốt, mọi người cũng không dám khuyên can nữa".

"Ông nội anh không có con gái à?"

"Tôi có hai cô, một ở Bắc Kinh, một ở Thượng Hải, đã nghe nói về chuyện này nhưng cũng ngoài tầm tay với. Hơn nữa ông nội tôi rất phong kiến, quý nhất là con trưởng và cháu đích tôn, tức là bố tôi và anh trai tôi. Nếu người khác mà đến nói với ông những chuyện này thì ông đã đuổi cổ ra khỏi nhà từ lâu rồi".

"OK..." Lâm Gia Mộc ghi gì đó vào máy tính: "Anh biết tên đầy đủ của bà giúp việc họ Phùng này là gì không? Quê quán ở đâu?"

"Lúc đến nhân việc bà ta đã cho mẹ tôi xem qua chứng minh thư, sau đó để chứng minh thư ở chỗ ông nội tôi. Để tôi gọi điện thoại hỏi mẹ tôi một chút". Lâm Đống cầm điện thoại gọi cho mẹ mình, tiếng bà Lâm bên kia không nhỏ, còn có tiếng trẻ con ồn ào: "Mẹ tôi nói bà ta tên là Phùng Lệ Phượng, đọc méo cả mồm nên mẹ tôi vẫn nhớ, quê quán hình như là thị trấn An Ninh, huyện Lâm Sơn".

"Ờ". Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát: "Nội dung ủy thác của anh là muốn tôi tra rõ chi tiết của bà giúp việc này hay là gì khác?"

"Chuyện này tôi phải về nhà bàn bạc với bố và anh trai tôi một chút, có điều yêu cầu sơ bộ của cá nhân tôi là tra rõ lai lịch của bà ta, tốt nhất là có thể làm cho bà ta và ông nội tôi li hôn".

Lâm Gia Mộc đưa bảng báo giá cho anh ta: "Đầu tiên là điều tra cơ bản đúng không? Khung giá của chúng tôi, không ra khỏi thành phố là mười ngàn, ra khỏi thành mười lăm ngàn cộng chi phí phát sinh. Còn có một hình thức là thu phí theo ngày".

"Không, tôi chọn phương án mười lăm ngàn, chi phí tiêu chuẩn là bao nhiêu?"

"Một ngày sáu trăm tệ, thanh toán sau khi kết thúc điều tra. Anh có thể giao trước bảy ngàn tệ".

"OK". Lâm Đống lấy điện thoại di động ra: "Đọc số tài khoản của cô, tôi chuyển khoản cho cô".

Lâm Gia Mộc viết số tài khoản ngân hàng đưa cho anh ta, anh ta dùng điện thoại di động chuyển khoản xong xuôi, Lâm Gia Mộc đưa hợp đồng cho anh ta, anh ta lật xem một lát, kí tên rồi trả lại Lâm Gia Mộc.

Chủ Đề