Review Bàn Về Kết Cục cứu Lầm nhân vật Phản Diện

Đánh giá: 8.9/10 từ 35 lượt

Danh sách chương Truyện Yêu Thích Đọc Truyện

Bạn đang đọc truyện Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện của tác giả Phượng Vũ Niết. Giáo viên Hệ thống: [NHIỆM VỤ]Giúp đỡ vai chính thụ dịu dàng lương thiện trong tiểu thuyết "Lô đỉnh Tiên giới" thoát khỏi vận mệnh bi thảm.Học bá Tống Thanh Thời: "Xin hãy yên tâm! Chắc chắn em sẽ làm cho bệnh nhân khang phục!"Tiên giới:Tống Thanh Thời thật lòng khen ngợi: "Bệnh nhân nhà tôi là thiên sứ nhỏ xinh đẹp thiện lương nhất trên đời."Việt Vô Hoan lặng lẽ rửa sạch máu trên tay, dịu dàng mỉm cười: "Ừm."Tống Thanh Thời thật lòng thề thốt: "Tôi là bác sĩ, tuyệt đối sẽ không mơ tưởng đến sắc đẹp của bệnh nhân, sẽ không sàm sỡ hắn!"Việt Vô Hoan ăn uống no nê đậu hũ của bác sĩ, dịu dàng mỉm cười: "Ừm."Tống Thanh Thời thật lòng khẳng định: "Với tình yêu thương của tôi, bệnh nhân chắc chắn sẽ không hắc hóa!"Việt Vô Hoan lén lút giấu đi ác niệm ngập trời, dịu dàng mỉm cười: "Ừm."Tại Đỉnh Bất Diệt, có vạn ngọn Hồn Đăng, y ngồi trên chiếc ghế thần làm từ xương trắng, bảo vệ khối đá kia."Thế gian này chỉ có em đối xử dịu dàng với ta.""Ta cũng chỉ dịu dàng với mình em."

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm những truyện đam mỹ khác như: Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe hoặc Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Số truyện tổng cộng: 20

Có một vài lưu ý như sau:

  1. Review có spoil dù nhiều hoặc ít và có quan điểm cá nhân [sẽ giải thích tại sao cảm thấy như vậy].
  2. Phần lớn truyện là convert [có edit nhưng ít], nếu muốn tìm truyện có bản edit chưa thì có thể tìm trên google tên truyện + edit; Phần lớn truyện là thể loại chủ thụ.
  3. Sắp xếp ở post theo thứ tự alphabet.

Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện/论救错反派的下场 – Phượng Vũ Niết/凤羽涅 [ngụy xuyên thư, tiên hiệp tu chân, cổ đại, kiếp trước kiếp này, hệ thống, HE]

Tống Thanh Thời là sinh viên ngành Y, xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu chân, nhận nhiệm vụ từ hệ thống là cứu vai chính thụ. Tống Thanh Thời ở thế giới hiện đại bị liệt chân, tính cách lạnh nhạt, không hiểu nhân tình thế thái, EQ thấp. Tống Thanh Thời cũng không biết nhân vật chính thụ là ai, chỉ dựa vào chút kiến thức ít ỏi để phán đoán người đẹp nhất hấp dẫn nhất là người phải cứu, nên Tống Thanh Thời lựa chọn cứu Việt Vô Hoan. Việt Vô Hoan vốn là tiểu hoàng tử dưới nhân gian, lại bị lừa bán làm nam kỹ, bị đóng dấu, chịu đủ các loại nam nhân xấu xa bẩn thỉu chạm vào. Việt Vô Hoan cao quý từ trong xương, tính cách ác liệt thích chinh phục và chiếm hữu, sao có thể chịu đựng nổi. Đúng vậy, Việt Vô Hoan là nhân vật chính công của bộ này. Một cái lôi khá lớn mà tác giả từng nhấn mạnh ở văn án, công từng làm thụ, qua tay rất nhiều người, siêu mỹ, có thể thể hiện vẻ lẳng lơ vạn nhân mê. Đây cũng là khởi nguồn của mọi ám ảnh tâm lý và bệnh trạng của Việt Vô Hoan sau này. Thực tế thì bối cảnh của Việt Vô Hoan rất đáng thương, nên cái việc bị đè cũng chỉ hơi cấn chứ không gây ra nhiều vấn đề với tôi lắm. Tuy nhiên, chuyển biến tâm lý từ lúc được cứu đến lúc muốn chiếm hữu và đè Tống Thanh Thời có phần vội vã. Theo đúng phát triển tâm lý của một người như Việt Vô Hoan thì không thể nhanh chóng như vậy được. Nhưng đọc đến cuối, nếu tính kiếp trước kiếp này, hơn 1300 lần Tống Thanh Thời trùng sinh làm nhiệm vụ và yêu Việt Vô Hoan, cái sự phát triển tâm lý vội vàng không khó chấp nhận lắm. Sau đoạn Việt Vô Hoan giả nai tơ là quá trình Tống Thanh Thời cố gắng cứu chữa cơ thể và tâm lý Việt Vô Hoan, và Tống Thanh Thời cũng thừa nhận mình yêu Việt Vô Hoan. Quá trình này bị chậm vì tác giả muốn khắc họa rõ hơn cái quá trình cứu rỗi lẫn nhau. Do tiết tấu chậm rãi hơi nhàm nên tôi đã skip qua đoạn này. Nửa sau của truyện, khi hai bên bày tỏ tâm ý tương thông thì tiết tấu được đẩy nhanh hơn. Việt Vô Hoan cực kỳ yêu Tống Thanh Thời, chỉ yêu duy nhất Tống Thanh Thời, dục vọng độc chiếm siêu cao. Tống Thanh Thời thì là tiểu thiên sứ nhân thê, vô cùng chiều chuộng Việt Vô Hoan, muốn cho Việt Vô Hoan tất cả những thứ quý giá nhất.

Plot twist ở cuối được xây dựng tầng tầng lớp lớp. Dù rằng có hint rải rác nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ chút. Nhưng tôi thấy cái cách câu chuyện được đẩy lên cao trào khá tốt. Ít nhất tôi rất rung động trước sự hy sinh dành cho nhau của Việt Vô Hoan và Tống Thanh Thời. Truyện mang màu sắc u ám nặng nề về mặt tinh thần nhưng được gỡ bỏ rất khéo léo. Đương nhiên tác giả viết còn non nên xử lý chưa chắc tay lắm, vài điểm gượng gạo. Song như chính tác giả đã nói, kiên quyết đi theo dàn bài đặt ra trước, không sửa nội dung chỉ vì độc giả phản ánh. Tác giả biết mình muốn gì và phải xây dựng nhân vật cùng cốt truyện thế nào. Tôi đánh giá cao điểm này. Nó tạo ra sự nhất quán từ đầu đến cuối truyện. Xét tổng thể, tôi ưng đoạn đầu và đoạn cuối nhất, đặc biệt là lúc Tống Thanh Thời và Việt Vô Hoan trở về bản thể của chính mình, sự thật được phơi bày. Bé iu Tống Thanh Thời thật sự là một tiểu thiên sứ thiện lương, bảo sao được Việt Vô Hoan cưng như vậy. Chi tiết Việt Vô Hoan cũng có ý với Tống Thanh Thời từ xưa xửa xừa xưa cũng đã tạo một dấu chấm tròn viên mãn cho câu chuyện. Truyện đáng đọc, bug nhỏ không thành vấn đề lắm.

♥ Chủ động trêu chọc/主动招惹 – Tự Xuyên/似川 [trùng sinh, hiện đại, vườn trường, HE]

Lục Tinh Gia vốn thầm mến anh trai hàng xóm Tần Mộ Đông, nhưng tính cậu quá nhút nhát, luôn lùi bước trước sự lạnh lùng xa cách của Tần Mộ Đông. Cho đến khi Tần Mộ Đông mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát chết, Lục Tinh Gia mới hối hận đau khổ. Trùng sinh trở về thời cấp 3, Lục Tinh Gia hạ quyết tâm phải cứu vớt Tần Mộ Đông. Cậu bất chấp tất cả tiến đến bên hắn, dùng sự nồng nhiệt của mình sưởi ấm hắn. Tần Mộ Đông là mặt trời trong thế giới của Lục Tinh Gia, còn Lục Tinh Gia là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời tăm tối của Tần Mộ Đông. Vì Tần Mộ Đông, Lục Tinh Gia dũng cảm hơn, có ước mơ, có mục đích sống, biết phấn đấu hết mình để đạt được thứ mình muốn. Còn Tần Mộ Đông, nhờ Lục Tinh Gia mà trở nên có sức sống hơn. Hắn dần yêu Lục Tinh Gia, muốn chiếm hữu cậu, muốn giữ chặt Tinh Tinh của hắn. Hai bên lưỡng tình tương duyệt, đã yêu là cả đời. Câu chuyện có nội dung đơn giản thôi, nhưng rất ngọt ngào quắn quéo. Tình yêu của hai nhân vật chính rất đáng yêu.

♥ Giáo thảo vén mà ngọt/校草撩且甜Lâm Áng Tư/林盎司 [vườn trường, xuyên thư, hào môn thế gia, HE]

Diệp Thanh Dương xuyên sách, trở thành nam siêu phụ chuyên ngáng chân nam chủ ở trường học. Cậu nhất định không để kết cục của nguyên chủ rơi xuống người mình, nên tìm cách trở thành bạn bè với Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương sống dương quang xán lạn, bừa bãi tùy ý, thật sự như một mặt trời nhỏ. Cậu tìm lý do muốn thu hút sự chú ý của Lục Cảnh Trừng, ngờ đâu lại khiến Lục Cảnh Trừng hiểu nhầm cậu thích mình. Hắn cũng ngấm ngầm dung túng cưng chiều. Cái kiểu mạnh miệng mềm lòng của Lục Cảnh Trừng khá hài hước, đọc phì cười luôn. Đây là giai đoạn ái muội bắn hint tung tóe. Lục Cảnh Trừng nghĩ rằng đây là Diệp Thanh Dương thầm thích mình rồi mình rung động thích lại, Diệp Thanh Dương thì lại nghĩ đây là tình huynh đệ, rồi thói quen… Đoạn thổ lộ tình cảm, Lục Cảnh Trừng nhận ra mình luôn ảo tưởng hiểu nhầm, có lẽ là đoạn ngược nhất truyện. Nhưng không kéo dài lắm, Lục Cảnh Trừng tìm cách tránh né Diệp Thanh Dương, khiến cậu cũng nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình. Tuy nhiên, tác giả nói mình không giỏi viết văn vườn trường, và quả thật đúng vậy. Câu chuyện đan xen giữa việc nhà của Diệp Thanh Dương, xử lý gia đình cô chú tu hú chiếm tổ chim khách, rồi nhảy về vườn trường tung hint, rồi lại xoay quanh cá nhân Diệp Thanh Dương, cảm giác mạch truyện không liên kết lắm. Kết cục cũng dừng tại tốt nghiệp lớp 12, cuộc đời của họ còn quá dài, nên có chút gì đó lửng lơ.

Mượn Dung/借榕 – Trừ Đồ/除徒 [cổ đại, tá thi hoàn hồn, chủ công, ngược, đoản văn, phụ tử văn, SE/BE]

Ngô Lượng nhiễm phong hàn bỏ mình, thái tử Ngô Dung lên ngôi. Ngô Dung tác phong làm việc tàn nhẫn, khiến Ngô Lượng rất lo lắng về những đứa con khác của mình. Nhưng khi mở mắt ra, Ngô Lượng đã thấy mình trở thành Ngô Dung. Lúc này Ngô Dung đã là hoàng đế, hậu cung không con, vắng vẻ thưa thớt. Song Ngô Dung nhốt tiểu hoàng tử của Ngô Lượng, Lục vương gia Hàm Trạch vào cung để dằn vặt hàng ngày. Ngô Lượng thực sự sủng ái Hàm Trạch vì thương nhớ mẫu phi của cậu ta, mặc kệ việc cậu ta không phải con ruột mình. Mà kể từ khi trở thành Ngô Dung, Ngô Lượng thuận theo ý Hàm Trạch, abcxyz các kiểu. Đồng thời Ngô Lượng cũng rất thoải mái nạp phi, sủng hạnh các phi tử khác nhau. Theo đó, sự thật cũng tiết lộ, trong quá khứ Ngô Lượng rất lạnh nhạt với Ngô Dung. Ngô Lượng quá sủng ái người nào cũng bị Ngô Dung hại chết, chỉ trừ Hàm Trạch thì rơi vào tình trạng làm nam sủng yếu nhược trên giường. Dưới góc nhìn Thượng Đế thì câu chuyện dễ hiểu thôi. Ngô Dung vốn yêu Ngô Lượng, ghen tỵ với những ai được Ngô Lượng sủng ái nên mới giết từng người một, yêu đơn phương đến điên cuồng. Còn Ngô Lượng không tim không phổi, đơn giản cho rằng cha nghiêm tốt hơn cha hiền. Mãi đến đoạn cuối Ngô Lượng phát hiện trận pháp và quyển sách bị đốt dở của Ngô Dung, hắn mới hiểu ra. Đây cũng là đoạn tôi thích nhất truyện, buồn nhất truyện, “Cần người chí thân cam tâm tình nguyện, đã hỏi Hàm Trạch xem có muốn dùng thân mình đổi phụ hoàng quay về không, cậu ta không muốn…”, “Thôi thôi, nơi không có phụ hoàng, ta cũng không nguyện ở… Nói chung không được yêu thích thì không bằng tác thành người một đời một kiếp.” Không hiểu sao đọc hai câu này, tôi lại thấy thổn thức, cảm nhận được sự bất lực, tuyệt vọng và từ bỏ của Ngô Dung. Cuối cùng có nuối tiếc cũng không làm gì được nữa, vĩnh viễn cũng không gặp lại nhau. “Dung của ta đi đâu rồi?”, câu hỏi này của Ngô Lượng mãi mãi không có đáp án. Ngô Lượng trong thân xác Ngô Dung tại vị được 37 năm, sinh 6 con trai 7 con gái, ai cũng đã từng mang tên Dung, nhưng rồi bị tước tên. Tôi biết hắn đang tìm kiếm chuyển thế của Ngô Dung, nhưng có khi Ngô Dung đã tan thành tro bụi từ lâu. Cho đáng đời. Cơ mà truyện ngược thật… Cách viết khá lạ, mà lại có thể khiến tôi cảm nhận được nỗi đau của Ngô Dung qua vài chi tiết nhỏ. Kết cục hợp lý. Nói chung thì một đoản văn như vậy là rất tốt rồi.

♥ Ngư sủng trong lòng bàn tay tàn tật bạo quân/残疾暴君的掌心鱼宠Tuyết Sơn Phì Hồ/雪山肥狐 [xuyên thư, hệ thống, cổ đại, cung đình, sinh tử văn, HE]

Lý Ngư xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết, biến thành cá chép, bị trói buộc hệ thống phải làm nhiệm vụ chính là thay đổi tính cách bạo quân của nam chủ Mục Thiên Trì. Lý Ngư xuyên đến lúc Mục Thiên Trì còn là Cảnh vương, vẫn bị câm, tính cách chưa tăm tối như tiểu thuyết miêu tả. Lý Ngư vừa xuyên đã gặp phải biến cố to lớn nhất, một con mèo tha đi, chính Mục Thiên Trì đã cứu cậu, cho cậu vào bể, bắt đầu cuộc đời cá cảnh. Lý Ngư bản thân là người, không quen làm cá, nên mau chóng để lộ ra rất nhiều chi tiết kỳ lạ. Ngoài ra, để hoàn thành các nhiệm vụ phụ nhằm đạt thưởng hóa thân thành người, Lý Ngư cũng thể hiện sự thông minh không giống một con cá chút nào. Sau khi thành công đạt kỹ năng biến thân có hạn định thời gian, Lý Ngư cũng biến tới biến lui vài lần, nhưng do không cẩn thận, lưu lại nhiều dấu vết, khiến Mục Thiên Trì chú ý. Với IQ cao, Mục Thiên Trì nhanh chóng đoán được chân tướng, đương nhiên vẫn chỉ coi Lý Ngư là yêu tinh chứ không biết hệ thống. Mục Thiên Trì thích Lý Ngư, kể cả là hình người hay hình cá. Hắn thích thò tay vào bể xoa đầu cá, vuốt vây cá, nghịch đuôi cá, cũng thích hôn Lý Ngư hình người, mong chờ được “hút tinh khí”… Rất đáng yêu. Nhưng làm tôi hơi ngạc nhiên là phản ứng của Lý Ngư, giãy giụa khá nhiều mới nhận ra bản thân cũng thích Mục Thiên Trì. Ban đầu Lý Ngư cũng si mê vẻ đẹp của Mục Thiên Trì, còn đỏ mặt quắn quéo nọ kia, tôi còn tưởng sẽ nhận ra nhanh cơ. Tính cách của nhân vật chính thụ theo kiểu thiện lương tốt bụng nhưng không ngu ngốc. Não bổ nhiều, nghĩ hơi lắm, trong khi Mục Thiên Trì lại không nói được, nên thi thoảng xảy ra những vụ hiểu nhầm kỳ cục. May mà Mục Thiên Trì cưng chiều sủng Lý Ngư bất chấp, cái gì sai cũng tự nhận hết về mình. Ngoài những lúc dây dưa nghĩ nhiều ra thì tôi thấy Lý Ngư rất tốt, đặc biệt là yêu Mục Thiên Trì rất nhiều. Có một điểm Lý Ngư đã thấu triệt một cách xuất sắc, Mục Thiên Trì yêu cậu do ảnh hưởng của cách cậu hoàn thành nhiệm vụ, Lý Ngư cho rằng tình yêu này không công bằng. Tôi cũng không thích cách tình yêu công thụ bị sắp đặt quá mức, cũng may tác giả để Mục Thiên Trì và Lý Ngư yêu nhau chân tâm thật lòng, rung động từ những lần tiếp xúc đầu tiên.

Lý Ngư còn có thể sinh con. Lần đầu tiên mang thai, cậu chọn mang thai dưới hình cá, thế là đẻ ra một lúc 4 quả trứng. Cá ấy mà, nhiều trứng một lúc là bình thường. Rồi Mục Thiên Trì giúp cậu ấp trứng, trứng nở ra 4 con cá nhỏ. Lý Ngư nuôi dạy cá đủ 9 tháng là cá hóa thành 4 em bé trai bụ bẫm, coi như Lý Ngư một lần sinh bốn. Vì được giáo dục từ trước nên cả 4 đứa đều như ông cụ non, cực đáng yêu. Từ lúc xuất hiện mấy đứa nhóc là câu chuyện hài hước hơn hẳn. Đại gia đình ấm áp dễ thương lắm lắm luôn. Sau đó còn có nhiệm vụ chịu đựng biến thân trong vòng 3 ngày, không thể để ai bắt gặp. Và Lý Ngư còn biến thành đầu cá thân người… Haha tôi cười đau cả bụng, không tưởng tượng ra nổi cá hình thù thế nào nữa :]] tất nhiên Lý Ngư cũng biến thành mỹ nhân ngư chơi các loại play gì gì và này nọ :v Đến cuối truyện, cậu còn dùng hình người mang thai một bé gái, và Mục Thiên Trì biết được chân tướng, còn có thể biến thành cá quả. Một nhà cá hạnh phúc mỹ mãn. Tuy rằng vài đoạn hơi thừa thãi dài dòng, nhưng tổng thể câu chuyện tốt hơn tôi tưởng rất nhiều. Bánh ngọt nhỏ vừa ấm áp vừa vui vẻ. Có rất nhiều chi tiết kỳ lạ thú vị, công nhận tác giả nghĩ ra lắm thứ hay ho :]]

Nhật ký của Lâm Thâm/林深的日记 – Hàng Xích Hàng Xích Cật Hàm Ngư/吭哧吭哧吃咸鱼 [hiện đại, ngược, SE]

Câu chuyện kể dưới dạng nhật ký ngôi thứ nhất của Lâm Thâm, đan xen là vài phiên ngoại dưới góc nhìn của Lục Ngôn. Lâm Thâm là một người hướng nội và nhạy cảm, thích vẽ vời, ước mơ trở thành họa sĩ. Từ lúc trông thấy Lục Ngôn ở trường đại học, Lâm Thâm đã yêu hắn, nhưng hắn lại chỉ để ý đến người bạn trúc mã Giang Hành Nhất, may là người bạn này thích nữ. Sau này quen biết thân cận hơn, Lục Ngôn yêu quý và bị hấp dẫn bởi Lâm Thâm, song vẫn chẳng là gì so với Giang Hành Nhất. Tình cờ biết Lâm Thâm thích thầm mình, Lục Ngôn cũng đã khuyên cậu từ bỏ, vì tình cảm đơn phương sẽ rất khó chịu. Lâm Thâm đồng ý, cho đến khi Giang Hành Nhất gây chuyện bị người bao vây quây đánh, Lục Ngôn xông vào giúp, còn Lâm Thâm lao vào đỡ cho Lục Ngôn một dao. Con dao xuyên qua bàn tay phải của Lâm Thâm, từ đó cậu không bao giờ có thể vẽ được nữa. Trước giờ phẫu thuật, Lục Ngôn đề nghị làm bạn trai cậu, cậu chấp nhận. Có thể là thương hại, có thể là bù đắp hay bồi thường gì đó, tóm lại cuối cùng Lục Ngôn và Lâm Thâm ở bên nhau, Giang Hành Nhất thì ra nước ngoài. Tuy nhiên, dưa xanh ép không ngọt, Lục Ngôn lúc xa lúc gần khiến Lâm Thâm mệt mỏi. Dần dà cậu mắc bệnh trầm cảm, nhưng lại không muốn điều trị. Rốt cuộc cậu bị ép vỡ tan, trầm mình xuống biển. Vì tác giả đan xen cả góc nhìn của Lục Ngôn, và có cả chục chương phiên ngoại của Lục Ngôn, nên tôi có thể thẩy rõ Lục Ngôn cũng yêu Lâm Thâm nhiều lắm, tiếc là hắn quá ngốc, quá kém cỏi, không hiểu Lâm Thâm. Hai người bỏ lỡ nhau. Chắc do miêu tả Lục Ngôn không đến nỗi quá tra, nên tác giả có cho thêm cả ngoại truyện kiếp sau HE. Truyện này không u ám và ngược nhiều như tôi tưởng, song nội dung không phức tạp và bút lực của tác giả đủ để lột tả những thứ mình muốn. Tổng thể ổn.

Nịch tửu – Nãi Khẩu Tạp/奶口卡 [hiện đại, ABO, xuyên không, HE]

Thẩm Đình Vị là một Omega có tin tức tố hương rượu mới phân hóa. Tuy nhiên chẳng may y gặp tai nạn xuyên cả người đến thế giới hiện đại hoàn toàn không có ABO gì hết. Không có bất kỳ thứ gì trong tay, còn đang phát tình, Thẩm Đình Vị không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh khi gặp Liên Quyết. Ban đầu hai người lên giường là do Thẩm Đình Vị cố níu kéo, muốn Liên Quyết giúp mình vượt qua kỳ phát tình. Tuy không phải Alpha nhưng hormone của Liên Quyết có hiệu quả, chỉ trừ việc đánh dấu ký hiệu. Và Thẩm Đình Vị cũng là gout của hắn nên hai bên đều vui vẻ. Đáng tiếc Liên Quyết khá có thành kiến với Thẩm Đình Vị, cũng dễ hiểu thôi, thiết lập ABO thật sự khó tin tưởng. Cho đến lúc Thẩm Đình Vị xác định mang thai thật, Liên Quyết cũng không tin vụ ABO, dù biết Thẩm Đình Vị có nhiều điểm đặc thù kỳ lạ. Truyện không ngược lắm, ban đầu lên giường với đủ mọi hiểu nhầm từ Liên Quyết là thật, song căn bản Thẩm Đình Vị cũng chưa yêu hắn. Đến lúc y rung động với hắn thì hắn cũng cố gắng tìm cách sống chung tốt đẹp với y. Liên Quyết là con nuôi nhà họ Trần, từng bị nhiều người từ chối nhận nuôi, tuổi thơ không tốt đẹp lắm, nên bị rối loạn tâm lý, thiếu thốn tình cảm, không biết phải làm sao mới giống người bình thường. Tác giả miêu tả như một dạng bệnh, mà tôi thấy nó chưa đến mức thành bệnh. Bản thân Liên Quyết không tra, rất cố gắng vun đắp gia đình, yêu thương Thẩm Đình Vị và con mình. Liên Quyết có nhận nuôi một đứa bé 10 tuổi trước khi gặp Thẩm Đình Vị, tôi không quá thích thiết lập này, vì sau đó nhân vật chính cũng có con của mình. Nhưng chính ra chi tiết con nuôi này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Điều tôi hơi đáng tiếc là đến cuối Liên Quyết vẫn không tin ABO, và tôi cũng khá tò mò với đứa con gái Alpha của hai người. Alpha giới tính nữ ở thời đại này không khác gì người lưỡng tính, sẽ chịu rất nhiều kỳ thị bất công, khá đáng thương.

♥ Phi điển hình cầu sinh dục/非典型求生欲Húy Tật/讳疾 [khoái xuyên, tinh tế, HE]

Tễ Trích Tinh là trưởng phòng ở cục quản lý trật tự các vị diện, thân mang nhiệm vụ giữ gìn sửa chữa các thế giới và tóm được kẻ phản loạn đang gây nhiễu loạn cướp đoạt năng lượng từ các thế giới. Tễ Trích Tinh với gương mặt đẹp như được Thần ban tặng, vạn nhân mê, đã tạo ra một biến số mà sau này là nhân vật chính công, Cơ Nguy. Cũng không khác nhiều bộ khoái xuyên cùng chủ đề, Cơ Nguy yêu Tễ Trích Tinh, bám theo mọi thế giới, tích lũy đủ năng lượng, hình thành nhân cách ý thức và ngày càng mạnh lên để có thể đến thế giới hiện thực. Tễ Trích Tinh không có ký ức, và chuẩn lạnh lùng băng lãnh, chỉ chuyên tâm vào cái gọi là kịch bản cốt truyện. Đến khoảng tầm vài thế giới cuối thì tuyến tình cảm tiến triển rõ hơn, nhưng vẫn khá mờ nhạt. Tuyến chính là làm nhiệm vụ xuyên các thế giới thì dài dòng. Đã dài còn khô khan, ít nhất với tôi là không đủ hấp dẫn. Đọc không cảm xúc, cứ skip hoài luôn. Tổng thể ấn tượng không tốt lắm.

Sau khi bị thiên tuyển chi tử từ hôn/被天选之子退婚后Hậu Giản/后简 [cổ đại, tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp sau, sinh tử văn, HE]

Giang Trục Nguyệt là tiểu thiếu gia nhà họ Giang, mang tiếng là yếu ớt vô dụng. Nhưng kỳ thực, ngoài sự giàu có khó ai sánh bằng, Giang Trục Nguyệt cũng có tu vi Nguyên Anh, chỉ là bình thường che giấu thôi. Nhưng Gian Trục Nguyệt lại không thể luyện thể, cơ thể khá yếu ớt. Giang Trục Nguyệt là Thiên Âm thân thể, rất phù hợp để song tu hay làm lô đỉnh. Giang Trục Nguyệt được hứa hôn với Tiêu Hà Quân, đại đồ đệ của Thiên Kiếm Môn, nhưng nhanh chóng bị chính Tiêu Hà Quân từ hôn. Giang Trục Nguyệt trở thành trò cười của Tu Chân giới, nhưng y vứt nó sang một bên để tới Vô Tẫn Lâm cướp cơ duyên. Tại đây, y gặp được một kiếm tu rất đẹp trai tên Lâm Tấn. Lâm Tấn tu Duy Thức Pháp, con người rất đơn giản, thẳng thắn, có phần ngây ngô không hiểu sự đời. Lâm Tấn có cảm xúc lạ trước Giang Trục Nguyệt nhưng không hiểu đó là gì, chỉ biết bảo vệ y hết mực. Giang Trục Nguyệt cũng dần rung động trước Lâm Tấn, đến nỗi sẵn sàng song tu để giải độc cho hắn. Lâm Tấn ít nói, cũng không hiểu tâm tư vòng vèo xoắn quẩy của Giang Trục Nguyệt, còn Giang Trục Nguyệt hay nghĩ ngợi nhiều. Song tình yêu của họ rất bền vững, ngọt ngào. Phải nói rằng với tôi, giai đoạn ở Vô Tẫn Lâm này là đoạn hay nhất toàn truyện. Sau đó thì câu chuyện hoàn toàn lật bánh. Bắt đầu từ đoạn Giang Trục Nguyệt phát hiện Lâm Tấn là Tiêu Hà Quân, cảm giác viết xuống tay hẳn. Âm mưu của nhà họ Tề, âm mưu của Ma Tôn, kiếp trước kiếp sau của hai nhân vật chính, sư tôn của Lâm Tấn,… bao nhiêu vấn đề rối như mớ bòng bong được xử lý khá qua loa. Do bút lực tác giả còn yếu nên chẳng có việc nào xử lý ra hồn, đến tính cách của nhân vật cũng trở nên không dễ ưa lắm. May là tôi vẫn thích tình cảm của họ, tạm cho qua mấy bug liên quan đến tuyến tình cảm. Nhưng những tuyến khác thì một lời khó nói… Càng về cuối càng có phần thất vọng chút…

Sau khi cứu rỗi cố chấp vai chính/救赎偏执主角后Túy Hựu Hà Phương/醉又何妨 [xuyên thư, công trùng sinh, vườn trường, hiện đại, hào môn thế gia, hệ thống, chút showbiz, HE]

Đồng Tuyển là vị ảnh đế nổi tiếng, mẹ xảy ra tai nạn hồi nhỏ, cha và anh trai mất trong một vụ tai nạn giao thông. Sau đó Đồng Tuyển dấn thân vào showbiz, trở thành ảnh đế nổi tiếng, nhưng cũng bị người người chửi rủa mắng nhiếc. Có điều lúc đó y chẳng còn quan tâm gì nữa. Rồi y đột ngột xuyên vào một quyển sách, trở thành pháo hôi chuyên tìm đường chết, đồng thời bị trói buộc với một hệ thống. Đồng Tuyển lần lượt làm nhiệm vụ để giải tỏa % OOC cho phép, cũng thay đổi từ từ, biến thành một người xuất sắc. Chỉ là y không biết nam chủ Nguyên Thác đã trùng sinh. Từ ban đầu thấy thương hại nên đưa ly trà sữa, đến sau đó thật lòng muốn giúp đỡ tiện thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho, Đồng Tuyển và Nguyên Thác trở thành bạn cấp ba thân thiết. Cảm thấy Nguyên Thác không như những gì nguyên tác miêu tả, Đồng Tuyển cũng nghi ngờ, rồi hai bên thừa nhận với nhau bí mật [Đồng Tuyển không phản đối việc Nguyên Thác ngầm khẳng định y cũng nằm mơ thấy một quyển sách]. Điều này hiến khoảng cách hai bên ngày càng gần hơn. Đồng Tuyển chói sáng như viên đá quý, đương nhiên Nguyên Thác nhanh chóng yêu y, còn mạo hiểm tính mạng cứu y. Sau một thời gian mờ ám ái muội, Đồng Tuyển và Nguyên Thác thành đôi. Ở thế giới này, Đồng Tuyển có cha có anh trai, có cả mẹ ruột dù người này hoàn toàn không có trách nhiệm của một người mẹ, giờ còn có cả người yêu. Y cũng nhanh chóng nhận ra đây là một dạng thế giới song song, nguyên chủ và y là một người, không khúc mắc trăn trở lâu. Tuy nhiên, tác giả có vẻ hơi “tham” nên cố nhồi nhét rất nhiều tình tiết từ vườn trường, đến showbiz, đến thương trường, hào môn thế gia…. Đoạn đầu đọc khá ổn, song càng về sau càng bị nhàm, cảm giác cứ thiếu điểm nhấn. Nguyên Thác trùng sinh nên xử lý kẻ địch cũng nhanh. Đồng Tuyển thì vừa giỏi vừa đẹp, nhân sinh người thắng. Có mỗi bí mật đằng sau cha kế của Đồng Tuyển là tạo chút tò mò, chứ còn lại đều dễ đoán.

Sau khi xuyên thư bị bạo quân dấu hiệu/穿书后被暴君标记了 – Trì Linh/池翎 [xuyên thư, cổ đại, ABO, sinh tử văn, cung đình, hệ thống, tiểu ngược, HE]

Diệp Thư xuyên vào một quyển sách, trở thành trúc mã của bạo quân Tấn Vọng và cũng là người phản bội Tấn Vọng. Không muốn chờ chết, Diệp Thư vội vàng thu dọn đồ đạc chạy trốn. Tuy nhiên y không biết rằng cơ thể này sắp phân hóa thành càn quân [omega]. Sau đó là 419 và Diệp Thư bị bắt về cung, phải đối mặt với Tấn Vọng tính khí thất thường. Diệp Thư viện đủ mọi loại cớ để biện hộ cho những gì nguyên chủ từng làm và giờ y phải gánh, cũng chấp nhận làm ấm giường cho Tấn Vọng. Nhưng Diệp Thư vẫn luôn muốn chạy trốn. Hmm… Đoạn đầu khá ổn, cho đến đoạn giữa Tấn Vọng mong mỏi Diệp Thư có thể thành thật, mà Diệp Thư vẫn không chịu, tôi bắt đầu thấy hơi phiền… Tấn Vọng yêu trước, thôi thì ai yêu trước là kẻ thua cuộc. Tuy nhiên, so với sự trả giá của Tấn Vọng, tôi thấy Diệp Thư suy nghĩ lắm thứ quá, quanh đi quẩn lại lòng và lòng vòng vẫn không thông. Tấn Vọng cũng đã khẳng định Diệp Thư chính là Diệp Thư, ba năm trước tính cách thay đổi rồi phản bội Tấn Vọng là có vấn đề. Ấy thế mà Diệp Thư vẫn bế tắc, cho tới khi y trở lại nơi nguyên chủ và Tấn Vọng từng cùng nhau lớn lên. Sau đó mới vỡ lẽ ra, 13 năm trước y đã xuyên tới một lần, hoàn thành nhiệm vụ xong là dứt khoát rời đi, để lại một Diệp Thư phản bội Tấn Vọng như trong nguyên tác. Ba năm trời không chấp nhận sự phản bội này, Tấn Vọng dần dần phát điên với bóng ma tâm lý mãi ám ảnh, từ đó mới có danh bạo quân. Mọi thứ vẫn là do chính Diệp Thư gây ra, khiến tôi cũng ức ơi là ức. Tôi không thích cách thiết lập của tác giả lắm.

Ta bị bạch nguyệt quang của nam chủ coi trọng/我被男主的白月光看上了 – Nhất Tiết Ngẫu/一节藕 [hiện đại, vườn trường, song trùng sinh, ngụy xuyên thư, HE]

Cố Vọng tỉnh dậy, phát hiện mình đã xuyên thành nhân vật siêu phụ trong một quyển sách, người theo đuổi bạch nguyệt quang của nam chính và phải chịu kết cục rất thảm. Cố Vọng muốn sống nên dùng mọi cách tránh xa Hạ Thanh Hoàn. Cậu cho rằng Hạ Thanh Hoàn rất ghét mình nên càng hài lòng với kế hoạch này. Từ một kẻ mặt dày theo đuổi bất chấp trở thành học bá xa cách, sự thay đổi của Cố Vọng khiến Hạ Thanh Hoàn dần chú ý. Và theo motif vẫn hay gặp, quyển sách vốn không phải quyển sách, đó thực sự là điều họ từng trải qua. Cố Vọng bị Tưởng Trì [“nam chính”] hại xe tông gãy chân. Hạ Thanh Hoàn nhân cơ hội chặt đứt đôi cánh của cậu, trói buộc cậu bên cạnh. Hạ Thanh Hoàn có tính chiếm hữu cực kỳ cao, phải làm vậy hắn mới an tâm, nhưng hắn lại không biết điều đó làm Cố Vọng chết dần chết mòn, đến nỗi điên lên bỏ mặc sức khỏe mình héo hon. Cố Vọng chết, một năm sau Hạ Thanh Hoàn chết theo. Cố Vọng trùng sinh theo một cách rất khác, tâm trí thay đổi rất nhiều, bớt nghịch ngợm bướng bỉnh hơn, biết nghĩ cho người khác, biết tiến tới. Quá trình thay đổi của Cố Vọng đã xảy ra, nên trong truyện tập trung vào diễn biến phát triển tâm lý của Hạ Thanh Hoàn nhiều hơn.

Hạ Thanh Hoàn, người thừa kế của Hạ gia, luôn không hòa hợp với thế giới này, coi mọi người xung quanh không phải người, không hề mở lòng chấp nhận bất kỳ ai. Cố Vọng như ánh mặt trời xông vào cuộc đời tăm tối nhàm chán của Hạ Thanh Hoàn. Là một kẻ có ý muốn khống chế cực mạnh, tính chiếm hữu cao, Hạ Thanh Hoàn đồng thời thiếu cảm giác an toàn. Đó là thứ Cố Vọng của kiếp trước không thể cho hắn. Sự bay nhảy của cậu, sự đùa nghịch của cậu, khiến hắn cho rằng đó chỉ là nhất thời của tuổi trẻ. Nhưng với Hạ Thanh Hoàn, chỉ một và mãi mãi. Hắn dồn mình và người yêu vào đường cùng. Ở kiếp này, vì Cố Vọng thay đổi nên hắn cũng cố thay đổi theo, và khi nhớ lại các ký ức cũ thì hắn càng quyết tâm thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chuyện của hai người sẽ là vấn đề từ cả hai người, không phải do mỗi Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng trước đây cũng có lỗi. Chính bản thân Hạ Thanh Hoàn đã làm rất nhiều điều cho Cố Vọng, mà phải tới tận kiếp này, khi mọi sự đã định, cậu mới phát hiện ra. Vì thế, tôi không quá thích cái cách tác giả biến mọi thứ trở thành lỗi của Hạ Thanh Hoàn, khiến hắn bị giày vò nội tâm hơi nhiều để có thể “trưởng thành” và thay đổi đúng hướng. Đương nhiên dưới góc độ một Cố Vọng chỉ biết sơ nội dung chứ không biết chi tiết, Hạ Thanh Hoàn sai nhiều hơn. Nhưng ở góc nhìn thượng đế thì tác giả vẫn hơi fail ở việc thể hiện rõ ràng hơn trong vấn đề mâu thuẫn tâm lý nhân vật. Còn hơi non tay, nên thực tế nửa đầu cảm giác ngược chứ không ngọt. Ngoài ra, tính cách thiết lập của cả Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng đều là kiểu tôi thích, đặc biệt là tính chiếm hữu siêu mạnh rất ấn tượng của Hạ Thanh Hoàn. Tôi đánh giá cao tác giả ở điểm này. Tuy nhiên, đặt vào bối cảnh vườn trường, hai nam chính lần lượt 16 và 17 tuổi, thì thực sự khá…. teenfic. Tôi suýt quên tuổi tác thật của hai người luôn, không thể hình dung được câu chuyện xảy ra giữa một đám thanh niên tuổi teen. Nội dung truyện không quá đặc sắc nhưng cũng có điểm ấn tượng riêng. Chỉ thiếu một chút nữa là câu chuyện sẽ hay hơn rất nhiều, đáng tiếc.

♥ Ta biến thành tiểu long đản của đại lão/我变成了大佬的小龙蛋 – Quyển Hàn Tô/卷寒酥 [ngụy trùng sinh, hiện đại, sinh tử văn, huyền huyễn, HE]

Lạc An tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một quả trứng, được một đại lão chăm nuôi hàng ngày. Đến lúc cậu phá xác, cậu mới biết mình là một con Á Long, được Tạ tổng của Tạ thị nuôi dưỡng. Ban đầu Lạc An còn không biết Tạ Thời Ân là Đại Long, cứ tưởng hắn là một con người có hứng thú ấp trứng. Sau khi nở ra, Lạc An được Tạ Thời Ân săn sóc cẩn thận, chăm lo từng ti từng tý dưới danh nghĩa giám hộ, nhưng cũng rất ái muội. Lạc An dần thích Tạ Thời Ân, lại cảm thấy mình chiếm vị trí của nguyên chủ là không nên. Sau đó trải qua chứng minh bằng khế ước linh hồn, Lạc An mới tin mình là Á Long, chẳng qua là đánh mất ký ức, còn không có cả ký ức truyền thừa. Thế giới này có Đại Long và Á Long. Hàng năm, Đại Long sẽ tiến vào long quật chờ được chọn, nếu thành công sẽ được ôm một quả trứng ra, chờ đến lúc nở rồi trưởng thành là có vợ, chính là nuôi vợ từ bé. Và không hiểu sao đa số rồng quanh Lạc An toàn là giống đực, nên trong câu chuyện này quay đi quay lại toàn cp BL. Tạ Thời Ân là Đại Long mạnh nhất, Lạc An là Á Long mềm mềm manh manh, vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm. Cá nhân tôi thích cách xây dựng cp chính, tình cảm ngọt, hỗ động tương tác đáng yêu. Tuy nhiên, có cảm giác cả câu chuyện cứ thiếu thiếu gì đó, đọc không cuốn lắm, không đủ kích thích sự tò mò. Tôi cũng không quá thích kiểu toàn dân BL, mỹ nam khắp nơi thành đôi thành cặp, còn là tổng tài nọ kia.

Thế thân thụ chết giả lúc sau – Hàm Ngư Đại Tây Qua/咸鱼大西瓜 [hiện đại, ngược, chút showbiz, HE]

Hứa Thừa Yến yêu Hạ Dương, ở bên Hạ Dương 5 năm, nhưng đổi lại là lạnh nhạt xa cách từ Hạ Dương và sỉ nhục khinh bỉ đến từ bạn bè hắn. Mãi đến khi bạch nguyệt quang Thẩm Tu Trúc xuất hiện, Hứa Thừa Yến mới biết mình là thế thân, và mọi người vẫn luôn đinh ninh Hạ Dương thích Thẩm Tu Trúc. Sau một hồi dằn vặt mệt mỏi, Hứa Thừa Yến quyết định rời đi, Hạ Dương thì tưởng cậu chỉ là giận dỗi muốn đi chơi, rồi sẽ trở về. Tiếc rằng Hứa Thừa Yến không định trở về, và không may, cậu gặp tai nạn xe cộ. Vì đổi chỗ ngồi, người chết không phải là cậu mà là hướng dẫn viên, Hứa Thừa Yến không chết, chỉ bị thương nặng. Nhưng người bà của chàng trai hướng dẫn viên du lịch nhận nhầm cậu thành đứa cháu Tần Chu, Hứa Thừa Yến đáp lời, và cứ thế trở thành Tần Chu, hưởng thụ chút tình thân ít ỏi mà cậu ăn trộm được. Sau đó cái xác của Tần Chu thật bị nhầm thành Hứa Thừa Yến, mọi người tưởng rằng Hứa Thừa Yến đã chết. Hạ Dương phát điên. Tuy rằng bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, rất yên lặng, nhưng kỳ thực hắn bị điên rồi, tâm lý không bình thường chút nào. Ba năm sau, Hứa Thừa Yến xuất hiện dưới cái tên Tần Chu, gia nhập giới giải trí để kiếm tiền chữa bệnh cho bà, bị Hạ Dương phát hiện. Hạ Dương nhận ra cậu, cũng một mực theo sau cậu, truy đuổi cậu. Có rất nhiều vấn đề dần được làm sáng tỏ, VD như Hạ Dương chưa bao giờ thích Thẩm Tu Trúc, Hạ Dương chưa bao giờ coi Hứa Thừa Yến là thế thân, bịt mắt và tư thế từ đằng sau khi abcxyz thực tế chỉ là fetish của Hạ Dương thôi….v.v. Tóm lại là hiểu nhầm khá nhiều, ngược cũng đã, bạch liên hoa trà xanh biểu bị vả mặt bốp bốp. Thực ra cả nhân vật chính công và thụ đều có bệnh tâm lý và tác giả viết diễn biến tâm lý khá tốt, nên những đoạn bộc lộ nội tâm đều đủ ngược. Tuy nhiên ngoài đoạn nội tâm ra thì tôi không đánh giá cao cách dẫn dắt câu chuyện của tác giả lắm. Hành văn không mạnh, bút lực không đủ vững, đôi khi còn hơi lủng củng. Sắp xếp chi tiết cũng còn chút thừa thãi.

♥ Trang viên của mị ma/魅魔的庄园 – Thục Thất/蜀七 [xuyên không, dị giới, HE]

Trì Yến xuyên đến thời đại Trung Cổ, một đại lục rất kỳ lạ với các chủng tộc khác nhau. Trì Yến ban đầu được ở Thánh Viện, sau đó được sắp xếp trở thành lãnh chúa một thành nhỏ. Trì Yến luôn ngạc nhiên khi mình trở thành vạn nhân mê, ai cũng muốn bò giường, khiến cậu rất phiền. Trên đường tới lãnh địa, Trì Yến bắt gặp Kleist, một tinh linh, người duy nhất không u mê trước Trì Yến. Sau này Trì Yến mới biết mình là mị ma cuối cùng trên thế giới, còn Kleist là ma vương có sức mạnh siêu cường. Một điểm đặc biệt khiến tôi rất thích trong tác phẩm này là tương tác giữa nhân vật chính công thụ. Kleist luôn cưng chiều, bảo vệ Trì Yến. Trì Yến cũng bám dính Kleist, những lúc họ ở cạnh nhau đều rất ngọt ngào. Tuy rằng truyện là chủ thụ thăng cấp lưu, và nhân vật chính công không xuất hiện quá nhiều, song tình yêu của họ được miêu tả rất đẹp. Về vấn đề thăng cấp, ở đây Trì Yến cần phát triển từ một toà thành nhỏ trở thành một tòa thành lớn, từ một tòa thành thành nhiều tòa thành. Trì Yến là sinh viên mỹ thuật thích lịch sử, nhưng lại hiểu biết khá nhiều [thế mới có thể thay đổi được cuộc sống người thời đó], đương nhiên vầng sáng nhân vật chính mà, bàn tay vàng cũng không có gì. Trong quá trình viết, tác giả nâng Trung Quốc, đây là điều bình thường, truyện cũng là thế giới ảo tưởng không có các nước ngoài đời nên không có việc dìm nhau xuống, mà vẫn có chút xíu khinh thường các nước phương Tây. Tôi thích quan điểm của Trì Yến, các chủng tộc sống hòa bình bên nhau, không phân biệt. Các chính sách cũng đều hợp lý. Dù vậy, có cảm giác từ nửa sau đến cuối tác giả bị đuối. Trì Yến liên tục lặp đi lặp lại việc khai phá các thành, điều này khiến câu chuyện trở nên nhàm chán. Ngoài ra, tác giả chưa đủ bút lực để vẽ lên một không gian rộng lớn, vẫn luôn cảm thấy chưa tới. Nhưng tổng thể tôi hài lòng với tác phẩm này, cũng mang bóng dáng và hơi thở phương Tây xưa.

♥ Trời sinh phản cốt/天生反骨Tang Ốc/桑沃 [khoái xuyên, tinh tế, HE]

Qua Tu là tinh tế hải tặc nổi tiếng, đột nhiên bị bắt và theo phán quyết của tòa án là phải chịu hình phạt xuyên đến các thế giới, nhận mọi đau khổ dằn vặt. Qua Tu mang theo trí nhớ trống rỗng xuyên tới các thế giới khác nhau, vào vai những nhân vật mang số phận khổ sở. Qua Tu không có kịch bản cốt truyện gì, chỉ bị ném cho thân phận đó và phải tự tìm đường sống trong chỗ chết. Qua Tu cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn, hoàn toàn không có cảm xúc. Trí não cậu vận hành như một bộ máy và tinh thần lực khổng lồ. Qua Tu rất mạnh, nhưng tình huống ở các thế giới cũng không dễ dàng, nhất là khi có kẻ chuyên đứng ngoài theo dõi để khiến Qua Tu chịu nhiều đau khổ nhất có thể. Dần dà cậu nhận ra đây là một âm mưu to lớn, một kế hoạch mang tên Pandora. Ngoài ra, mỗi thế giới luôn có một người khác cố gắng bảo vệ cậu, điều này khiến kẻ luôn độc lai độc vãng như Qua Tu rất bối rối, nhất là khi chính cậu dần rung động và trao tín nhiệm cho người này. Nhưng cậu cũng không cứng đầu né tránh mà dần tiếp nhận người ấy, hai người cùng phối hợp ăn ý để thoát ra khỏi cạm bẫy, tìm lại được ký ức cũ. Thế giới một và hai có hơi dài dòng, nhưng hành văn khá tốt, rất kích thích trí tò mò. Từ thế giới ba, tiến độ được đẩy nhanh hơn nên truyện hay hơn hẳn, hấp dẫn gay cấn hơn. Các gợi ý được tiết lộ lần lượt. Dù sự thực vẫn hơi nằm ngoài dự đoán, nhưng tổng thể vẫn logic. Tuy rằng Qua Tu có phần chậm khi chấp nhận người yêu [theo đúng tính cách nhân vật], song tuyến tình cảm đủ ngọt ngào quắn quéo. Nói chung tôi đánh giá tác phẩm này ở mức độ ổn.

Vai ác sư tôn xinh đẹp như hoa/反派师尊貌美如花Phong Không/封空 [cổ đại, tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, xuyên thư, HE]

Thẩm Lưu Hưởng vốn là một ảnh đế, nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện xuyên vào nhân vật phản diện luôn ghen tỵ với nhân vật chính thụ. Y nhanh chóng dứt bỏ tình cảm yêu đương của nguyên chủ, tập trung tu luyện, thay đổi nhân sinh. Chu Huyền Lan là đồ đệ, cũng là nhân vật bá nhất truyện. Thẩm Lưu Hưởng cũng không muốn tiếp xúc gần Chu Huyền Lan vì muốn tránh xa cốt truyện. Tuy nhiên, đồ đệ ngoan quá, cuối cùng thì mờ mờ ám ám, chờ đồ đệ lớn lên, rồi đồ đệ tìm được ký ức là ăn luôn sư tôn. Giống khá nhiều các tác phẩm tu chân khác, bộ này cũng không phải đơn giản là xuyên thư đánh tan hào quang nhân vật chính. Tất cả đều móc nối với nhau, từ kiếp trước sang kiếp này. Thẩm Lưu Hưởng vẫn luôn là Thẩm Lưu Hưởng, Chu Huyền Lan là định mệnh của y, Thiên đạo là đại boss. Sự thật Thẩm Lưu Hưởng mới đúng là đứa con thiên mệnh bị người ngoài “nhân vật chính thụ” cướp mất. Thực ra đoạn sự thật dần tiết lộ, chuyển từ thế giới kiếp trước được viết trong quyển sách, sang thế giới hiện tại, còn hơi rối. Tôi đọc một hồi vẫn chưa hiểu lắm, đến cuối thì hiểu. Tính cách nhân vật cũng nhất quán. Tuy rằng Thẩm Lưu Hưởng mang thuộc tính vạn nhân mê, song công nhận bản thân y rất hấp dẫn. Tình cảm giữa Chu Huyền Lan và Thẩm Lưu Hưởng rất ngọt ngào, quắn quéo. Tôi thích những phân đoạn bọn họ hy sinh vì nhau, nhất là cảnh Chu Huyền Lan bẻ sừng rồng rồi lột vảy ngược giao cho Thẩm Lưu Hưởng. Điểm trừ là cảm giác tác giả viết chưa tới. Mọi thứ cứ rối một nùi. Có nhiều nam phụ thích Thẩm Lưu Hưởng, mà cuối cùng khá đáng tiếc. Tôi thấy vài người không quan trọng lắm cũng bị gán cho tình cảm với Thẩm Lưu Hưởng, trong khi nguyên nhân do đâu, quá khứ thế nào, cũng không được giải thích tử tế. Bút lực chưa đủ nên nhiều chi tiết bị bỏ quên hoặc bị xem nhẹ. Đọc giải trí ổn.

♥ Xuyên thành bá tổng pháo hôi nam thê/穿成霸总的炮灰男妻 – Trĩ Vãn/稚晚 [xuyên thư, tinh tế/hiện đại, huyền huyễn, HE]

Ôn Uyển xuyên vào quyển sách này từ khi còn nhỏ, nên cuộc đời này chính là của Ôn Uyển. Câu chuyện bắt đầu từ khi Ôn Uyển đã sống trong thế giới này hơn 20 năm, theo cốt truyện mà kết hôn với Cố Giai Thâm. Hai năm kết hôn không tình cảm, Cố Giai Thâm dằn vặt Ôn Uyển, chỉ tìm đến cậu khi cần làm giảm sự nóng nảy của mình. Bối cảnh xây dựng mờ mờ ảo ảo, đọc được chục chương mới biết nó được thiết lập theo kiểu lính gác và dẫn đường, có trị số san thể hiện sức mạnh. Trị số này không được dao động quá mạnh, cần người có gene tương xứng an ủi đối phương. Cố Giai Thâm dùng phương thức của mình hành hạ giày vò Ôn Uyển. Ôn Uyển thuộc dạng yếu ớt, đau là nước mắt trào ra như có van, khiến Cố Giai Thâm càng thích bắt nạt cậu. Ờm… Quan trọng nhất là Ôn Uyển không yêu Cố Giai Thâm. Ôn Uyển luôn cười cười, vì đơn giản cậu không giỏi giao tiếp, đầu óc chậm chạp, ngơ ngơ ngác ngác. Nói là ngốc thì cũng không hẳn, nhưng tôi cảm thấy tính cách Ôn Uyển được xây dựng có phần giống với bệnh tự kỷ. Cũng chính bởi tính cách này mà Ôn Uyển không hiểu tình cảm, không ghét không hận, càng không yêu, cậu chỉ xúc động với những người mẹ, điều này là do ảnh hưởng từ bà ngoại kiếp trước. Ôn Uyển theo kiểu vô tính/asexual, nếu không phải Cố Giai Thâm bá đạo chen vào cuộc sống của cậu thì cậu sẽ chẳng ở bên ai. Đến cuối Ôn Uyển cũng không hẳn là yêu Cố Giai Thâm. Cố Giai Thâm thì được miêu tả là tra rất tra, song cuối cùng giải thích là do cốt truyện ép buộc, đến cả việc yêu Phó Hạ cũng là do cốt truyện. Cố Giai Thâm đã tự giải thoát bản thân bằng tình yêu với Ôn Uyển. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng ở yêu đương, tác giả còn cố nhét thêm những chi tiết huyền huyễn, người rắn, biến đổi gene,…v.v. Truyện chẳng dài, cũng không được xác định rõ vấn đề ngay từ đầu. Đang từ truyện tình cẩu huyết truy thê cua gắt sang âm mưu to lớn gì đấy, rồi dính cả đến thân phận thật của Cố Giai Thâm là con lai người rắn [?!]. Bên cạnh đó, câu chuyện của cha mẹ Cố Giai Thâm cũng ngược tâm lắm, kết hôn vì gene xứng đôi cao, cũng có bạch nguyệt quang tình đầu gì đó. Cha Cố thì miêu tả là không giỏi ăn nói, nói năng chậm chạp blablo, nghe mà bực mình. Quan chức cao cấp của quân bộ có thiết lập hay ghê. Nhưng mẹ Cố bắn trả một súng cũng đã đời lắm. Chỉ tiếc không biết sau này thế nào rồi. Hy vọng tác giả cho một đáp án ở phiên ngoại.

Tổng thể truyện khá lộn xộn lung tung. Thiết lập có điểm thú vị song khai thác yếu, bút lực không đủ. Càng về cuối càng đuối.

♥ Xuyên thành đại lão pháo hôi thông gia tiểu kiều thê/穿成大佬的炮灰联姻小娇妻 – Công Tử Tầm Hoan/公子寻欢 [xuyên thư, hiện đại, hào môn thế gia, hệ thống, sinh tử văn, nhiều CP, HE]

Thân Nhiên xuyên vào một quyển tiểu thuyết, thành nhân vật siêu phụ thích tìm đường chết và có cái kết rất thảm. Thân Nhiên bị trói buộc một hệ thống, phải làm nhiệm vụ là gây dựng sự nghiệp và không được OOC. Cách tính độ OOC là dựa theo biểu hiện tình cảm với nam chính Mẫn Hành Xuyên. Thân Nhiên tự nhận mình thẳng tưng nên khá khó chịu khi phải giả vờ yêu tha thiết Mẫn Hành Xuyên. Sau này Mẫn Hành Xuyên có thể đọc được suy nghĩ thật của Thân Nhiên, nên coi như cũng không lừa gạt tình cảm lắm. Tuy nhiên, ngoài việc lấn cấn với tính cách của nhân vật chính thụ, thì có một chi tiết làm tôi khó chịu đến mức phải bỏ dở. Mẫn Hành Xuyên mắc PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, đặc biệt do những sự việc ám ảnh gây ảnh hưởng mạnh đến tâm trí. Điều này khiến Mẫn Hành Xuyên không chịu nổi việc đụng chạm thân thiết với người khác. Mỗi lần Thân Nhiên bám dính, ôm hôn, là Mẫn Hành Xuyên buồn nôn khó chịu. Thân Nhiên biết nhưng vẫn làm vì phải giữ vững tính cách thiết lập nhân vật. Sau đó thân thiết hơn thì có abcxyz, và Mẫn Hành Xuyên xong việc vẫn phải vào WC nôn mửa các kiểu [?!]. Tác giả có thù với nhân vật chính công hay sao? Cho đi chữa bệnh tâm lý bằng việc lặp đi lặp lại kích thích này… Nói thật, tôi thương Mẫn Hành Xuyên lắm, chịu hành hạ giày vò kiểu này mà chưa phát điên cũng hay. Bên cạnh đó, truyện nhiều CP phụ khiến nó dài dai chán. Tôi đã rất cố gắng lê lết đến nửa truyện mà cuối cùng đành drop dở chừng.

♥ Xuyên thành nhân vật phản diện bạch nguyệt quang pháo hôi thế thân sau, ta thành vạn nhân mê/穿成反派的白月光炮灰替身后我成了万人迷 – Công Tử Tầm Hoan/公子寻欢 [xuyên thư, cổ đại, hệ thống, cung đình, HE]

Sở Phong Giác xuyên vào một quyển truyện, trở thành thế thân của bạo quân Hiên Minh Diệp, đồng thời cũng trói buộc hệ thống Họa quốc ương dân. Tính cách Sở Phong Giác là kiểu thích an nhàn, muốn sống sót, miễn còn sống là được. Nguyên nhân Sở Phong Giác được chọn hoàn thành nhiệm vụ cứu Đại Chu là do hệ thống 01 [chỉ đứng sau Chủ Thần] kiên định chọn Sở Phong Giác, trước khi bản thân 01 rơi vào luân hồi nhân quả. Ban đầu Sở Phong Giác tin Hiên Minh Diệp là bạo quân ngu ngốc thật, nhưng cũng chịu bị đè, chịu làm nhiệm vụ hệ thống giao cho để nhận thưởng. Tuy nhiên ban đầu Sở Phong Giác cũng thể hiện tầm nhìn hạn hẹp và phiến diện của mình, cùng các tính cách như tưng tửng nhưng vô tâm, thích mỹ nữ,…v.v. Nhiều việc Sở Phong Giác chủ động làm, mà tôi thấy đa phần do may mắn mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Buff của hệ thống đóng vai trò quan trọng. Thực ra tôi chọn đọc truyện này một phần vì lâu lắm rồi mới thấy hệ thống cung đấu buff nhan sắc, buff nấu ăn, buff xxx xuất hiện trong đam mỹ. Dù cơ bản nó bá quá nên át hết tài năng thực sự của nam chính. Sở Phong Giác cũng không ngốc, tác giả đã rất cố gắng khiến cậu bật ra vẻ thông minh. Nhưng các kế sách, ý tưởng đa phần lấy từ người cổ đại có thật trong lịch sử chứ không phải do tự nghĩ. Khá đáng tiếc. Bên cạnh đó, Sở Phong Giác yêu Hiên Minh Diệp thật, song nó lại không được lột tả rõ ràng trực tiếp. Ít nhất Hiên Minh Diệp còn biết bản thân đối xử với Sở Phong Giác khác hoàn toàn bạch nguyệt quang Hàn Mộc Thanh, biết lý do tại sao, cũng biết Sở Phong Giác khá vô tư vô tâm. Phát triển tính cách nhân vật Sở Phong Giác ổn, nhưng miêu tả diễn biến tâm lý lại không bằng nhân vật Hiên Minh Diệp. Đọc đến đoạn cuối thì đoán ra Hiên Minh Diệp là 01, Sở Phong Giác thành công là sẽ thành đồng nghiệp với 01, mà cũng không rõ lý do tại sao. Chắc còn phiên ngoại nữa? Truyện ngắn thôi, sảng văn, đọc giải trí không cần mang não. Đọc xong không ấn tượng nhiều.

P/S: Đã trở lại và lợi hại hơn xưa¬¬¬ Chắc thế….

Video liên quan

Chủ Đề