Iwa-chan nghĩa là gì

"But ever since I met you

No vacancy because of you

There's no vacancy, no empty rooms

Got no vacancy ever since I met you

No vacancy 'cause of you"

- Oikawa, ê Oikawa!
- Ô, Iwa-chan. Xin lỗi nhé tớ tập trung nghe nhạc quá! - Tôi liếc nhìn con người tràn đầy sức sống [bạo lực ?] kia rồi nở một nụ cười thật tươi.
- Lần sau mà còn mất tập trung như vậy nữa tớ sẽ đá đít cậu đấy!
- Ác quá, Iwa-chan!
Đáng nhẽ ra giờ này tụi tôi đang phải đấu với Shiratorizawa mới phải. Ờ nhỉ? Team tôi thua rồi. Thế là vấn đề bây giờ chúng tôi cần đối mặt là chuyện học đại học à?
- Nè Iwa-chan, sau này cậu muốn học ở đâu? Oikawa-san sau này sẽ đi đấu cho đội Nhật Bản đấy nhá! Tớ sẽ lên Tokyo. - Tôi vừa sánh vai cùng Iwa-chan vừa bâng quơ hỏi.
- Tớ nghĩ mình sẽ học ngành về chụp ảnh cái gì đấy.
- Ô, Iwa-chan thích chụp ảnh sao? Tớ đã không biết đó. Vậy Iwa-chan không muốn học đại học cùng với tớ sao? Oikawa-san buồn lắm đấy huhu!!
- Bớt sướt mướt đi tên Shittykawa kia. Học khác trường đâu có nghĩa là không được gặp lại nhau đâu.
- Nhưng tớ muốn ở gần Iwa-chan cơ!!!!!
Và thế là Iwa-chan đá một phát đúng kiểu Iwa-chan rồi bỏ tôi đi một nước.

Tôi với Iwa-chan đã là bạn thân từ rất lâu rồi. Nghe mẹ bọn tôi bảo là từ lúc tôi mới đẻ tôi đã luôn bám theo Iwa-chan. Thật kỳ lạ, tôi vốn là một con người dường như được Thượng Đế ưu ái rất nhất, tôi có tài năng, tôi có trí thông minh, tôi có những mối quan hệ tốt. Tôi có Iwa-chan. Tôi không biết bản thân mình bị thu hút bởi Iwa-chan vì điều gì, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra ánh mắt tôi đã luôn dõi theo cậu ấy. Cậu ấy tốt bụng, cậu ấy đáng tin cậy, cậu ấy rất giỏi trong việc động viên người khác và làm chỗ dựa vững chắc cho họ. Như làm chỗ dựa cho tôi vậy.

"Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy"

Nếu phải diễn tả thì kì thật cuộc sống tôi rất buồn tẻ. Thật sự bên trong tôi luôn cảm thấy trống rỗng. Nhưng khi cùng với Iwa-chan thì khác. Cậu ấy lấp đầy tôi bằng nhiệt huyết của cậu ấy, lấp đầy tôi bằng sự dịu dàng của riêng cậu ấy. Cậu ấy không thường an ủi hay đưa ra lời khuyên cho tôi nhưng bằng một cách nào đấy cậu ấy luôn khiến tôi yên tâm và bình tĩnh đến lạ. Tôi đối với cậu ấy, chính là không thể có khoảng trống. Tình cảm này của tôi có lẽ đã có từ lâu rồi, nhưng tận 3 năm gần đây tôi mới có thể nhận ra được tôi cần Iwa-chan đến mức nào. Iwa-chan, Iwa-chan, Iwa-chan, thật muốn gọi mãi tên cậu.

Cái ngày mà chúng tôi tốt nghiệp đến gần, tôi dằn vặt bản thân bởi việc bày tỏ tình cảm của mình hoặc không bày tỏ. Tôi rất hiểu Iwa-chan. Nếu tôi bày tỏ, cậu ấy có tình cảm thì sẽ không sao cả và hiển nhiên chẳng con mắt nào của tôi nhìn thấy cậu ấy có tình cảm với mình. Còn nếu cậu ấy không có tình cảm cậu ấy chắc chắn sẽ áy náy, sẽ do dự và có thể sẽ chiều theo ý tôi vì tôi muốn thế, vì cậu ấy không muốn làm tôi buồn. Thật buồn nhưng đó lại là cái mà tôi không thích. Cậu ấy bao dung tôi đến vậy, mà tôi cần là cậu yêu tôi chứ không phải lòng thương hại kia. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ nên không hề biết Hanamaki đã bước lên sân thượng, nơi tôi đang thư giãn
- Cậu.. Iwaizumi và cậu tính như thế nào?
Hanamaki và Matsukawa là số ít người biết tôi có tình cảm với Iwa-chan.
- Haha, tớ cũng không biết nữa. Iwa-chan ý thật ra cậu ta ngốc đến đánh thương. Hồi tiểu học có cô bé kia thích Iwa-chan đến mức cả trường đều biết riêng mỗi Iwa-chan không biết thôi. Rồi hồi trung học ý có một bạn nữ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Iwa-chan, làm bento, cổ vũ cậu ấy lúc đi thi đấu, bỏ thời gian để làm bùa may mắn cho cậu ấy. Cả câu lạc bộ tưởng rằng hai người đấy quen nhau rồi cơ, thế mà đến cuối cùng nghe bảo Iwa-chan vẫn không nhận ra nên bạn nữ ấy từ bỏ luôn. Ngốc chết đi được.
- Cậu ta ngốc như vậy mà có người tự nhận mình là ưu tú lại đi thích cậu ta đến chết đi sống lại.
- Ác quá Makki, với lại tớ không có thích Iwa-chan, tớ yêu cậu ấy. Đến mức tương lai cậu ấy rực rỡ mà không có sự tồn tại của tớ cũng được.
- Này Oikawa, cậu với Iwaizumi đã nói gì với nhau à? - Hanamaki mệt mỏi dựa vào lan can.
- Cậu ấy bảo với tớ cậu ấy sẽ không học ở Tokyo dù tớ đã nói tớ sẽ học ở đấy. Cậu ấy bảo rằng dù rằng không học chung trường nhưng vẫn có thể gặp nhau. Haha, tớ thật sự không biết phải phản ứng ra sao cả. Tớ bất lực lắm! Tớ có nên chúc mừng cậu ấy nếu như sau này cậu ấy có bạn gái xinh đẹp giỏi giang rồi sẽ có vợ hiền con thảo không nhỉ? Tớ-
- Là Iwaizumi nói rằng không học ở Tokyo hay là do cậu tự suy diễn?
- Cậu ấy không nói thẳng, nhưng ý cậu ấy chính là như vậy. Không ai có thể hiểu Iwa-chan hơn tớ đâu Makki.
- Vậy sao? Vậy tớ nói cho cậu một tin buồn. Cậu sai rồi. Chuyện của hai cậu tớ không can thiệp nhưng đứng nhìn cậu mất niềm tin vào chính bản thân mình như vậy tớ lại không nỡ, Mattsun cũng rất lo lắng cho cậu.
Hanamaki bước lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Mau mau trở lại thành Oikawa Tooru - một con người ưu tú đi nào. Bình tĩnh lại, giải quyết cho xong. Bây giờ Iwaizumi không yêu cậu đi nữa thì chuyện này cũng phải có kết thúc. Không thể để cậu như vầy hoài được. Iwaizumi cũng không khấm khá hơn cậu mấy đâu. Thế nên, tôi tin cậu đấy đội trưởng ạ!
Hanamaki nở nụ cười thật tươi rồi bước xuống lầu sau tiếng chuông reo vào tiết.
A phải nhỉ? Tôi của ngày hôm qua đâu rồi? Tôi của những tháng năm bên cạnh Iwa-chan đâu rồi? Ai còn có thể hiểu cậu ấy hơn tôi đây? Ai còn có thể chịu nổi cái tính cộc cằn đáng sợ của cậu ấy lúc lên cơn hơn tôi đây? Ai có thể hiểu được từng cái nhíu mày, tông giọng nói của cậu ấy hơn tôi đây? Tôi không yêu cậu ấy thì ai yêu cậu ấy đây? Ai có khả năng yêu cậu ấy hơn tôi đây? Quyết rồi, Oikawa-san sẽ làm một cú home run.

Ngày hôm sau
- Iwa-chan, có thể cho tớ ít-
- Iwaizumi-senpai... Ưm.. - Một cô bé khối dưới đứng trước cửa lớp của cậu ấy mặt đỏ bừng.
A, tỏ tình à. Đúng hôm nhỉ?
- Shittykawa đợi tí tớ vào nói chuyện sau.
- Đi vui vẻ~
Ngẫm lại thì Iwa-chan thực sự rất nổi tiếng với mấy em khoá dưới. Không nổi bằng mình thôi. A, cô bé này đúng kiểu Iwa-chan thích nhỉ? Nhỏ con này, dịu dàng này, đáng yêu này. Nhìn kỹ thì hai họ nhìn đẹp đôi ấy chứ. Ấy?? Iwa-chan đang mỉm cười kìa. Cậu ấy đang vui.. Không, tôi không thích điều này, không, Iwa-chan, Iwa-chan, Iwa-chan, Iwa-chan!!!!!
- Thế nên anh có thể nghĩ đến việc-
- IWA-CHANNNNN!!!!
Tôi lập tức hét lên rồi liền nắm tay cậu ấy chạy như bay lên sân thượng. Không, không không không không không không, Iwa-chan là của tôi của tôi của tôi của tôi. Không ai được cướp cậu ấy khỏi tôi hết. Không ai không ai không ai kh--
- NÀY OIKAWA!!!!!!
Bỗng dưng tiếng Iwa-chan kêu lên thật lớn, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
- Iwa-chan tớ xin l--
- Cậu xin lỗi cái gì?
- Vì đã kéo cậu đi, vì đã ngăn cản niềm hạnh phúc của cậu, vì đã ích kỷ vì lợi ích bản thân, vì đã-
- Oi, cậu đang nói cái gì vậy??
- Iwa-chan hãy để tớ nói hết. Tớ xin lỗi vì đã hèn nhát không nói cho cậu biết tình cảm của mình. Tớ xin lỗi vì bao khoảng thời gian qua tớ đã ích kỷ, đã chán nản và đã nhiều lần khiến cậu lo lắng. Tớ xin lỗi vì từ ngày này trở về sau có lẽ tớ sẽ luôn bám theo cậu dù cậu có không thích đi nữa. Nhưng Iwa-chan, tớ rất yêu cậu. Nếu như trái tim tớ là một căn phòng trống rỗng, thì cậu chính là thứ lấp đầy căn phòng. Mỗi lần được ở bên cậu tim tớ như muốn ngừng đập. Đau đớn có, hạnh phúc có, chua xót có, tất cả những thứ đó lấp đầy con người rỗng tuếch của tớ. Yêu một người, chính là không vì lí do gì ngoại trừ việc người đó mang lại cảm giác đặc biệt cho trái tim mình. Tớ biết cậu sẽ thấy tớ là một người chỉ biết chơi bời, chỉ biết đùa giỡn. Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu, không hề có một tí đùa giỡn nào. Từ đầu đến cuối, đó vẫn luôn là điều tớ muốn cho cậu biết nhất. Vậy nên, cậu có thể suy nghĩ đến việc để cho tớ tìm hiểu thêm về cậu để yêu cậu và chăm sóc cậu được hay không?
Tôi cúi gầm mặt không dám ngước nhìn cậu ấy. Tôi sợ. Tôi sợ cậu ấy chối bỏ tôi. Tôi sợ tình cảm tôi không được đáp lại. Nhưng cái tôi sợ nhất, là cậu ấy ghê tởm tôi. Tim tôi như ngừng đập, tôi đợi chờ câu trả lời của cậu ấy
Tách.. Một giọt nước rơi xuống ngay chân cậu ấy. Nước?
Tôi lập tức ngước nhìn.
Cái cảnh tượng đó, tôi biết nó sẽ không bao giờ phai nhoà trong tâm trí mình được. Iwa-chan, cậu ấy đang khóc, và cậu ấy đang nở một nụ cười.
- Ra là cậu cũng yêu tớ à? Thế là tớ không đơn phương rồi.
Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt tôi. Tôi bước lại thật gần, thật gần cậu ấy. Tôi ôm cậu ấy vào lòng. 17 năm sống trên cõi đời này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể khóc như thế này được nữa. Thật đáng thương, nhưng cũng thật hạnh phúc.

"Come on, come on, listen, oh yeah

Come on, come on, listen, oh yeah

When I fell, I fell, I fell, I fell for you

So no vacancy, no vacancy"

- Iwa-chan này, cậu biết bài "No vacancy" của OneRepublic không?
- Chưa nghe bao giờ.
- Này nhé bài đó chính là tâm trạng của tớ khi yêu Iwa-chan đấy. Iwa-chan, Iwa-chan hôm nay là ngày gì cậu biết không?
- Hả? Cậu thật ồn ào quá!
- Iwa-chan là đồ máu lạnh. Đồ Gorilla máu lạnh huhuhu tớ sẽ gọi điện méc Makki và Mattsun nói cậu bắt nạt tớ.
- Cậu ồn ào chết đi được. Bước ra đây dùm cái.
Iwa-chan lấy một cái khăn len đeo vào cổ tôi, cậu ấy cũng đang đeo một cái. Tôi màu xanh dương cậu ấy trắng.
- "Used to be that I felt so damn empty, every since I met you no vacancy". Chúc mừng 7 năm yêu nhau.
- Ơ.. Oaaaaa Iwa-chan tớ yêu cậu chết mấtttttttttttt!!!!!!
- Này bỏ tớ ra, Shittykawa!
--------------End---------------

Video liên quan

Chủ Đề