Mồm loa mép giải là gì năm 2024

À thì ra những gì mà Nhà-Cháu vốn lấy làm khoái tỉ say sưa, vẫn nghĩ mình có khoa có khiếu, cứ tưởng rằng cần thẳng thắn bày tỏ tâm tình, và nhiều lúc còn đáo để hơn, cho mình đang có “ơn gọi” phải thành thật lên tiếng dựng xây để cải tà quy chánh, bảo vệ hiệp nhất, bênh vực sự thật… Và thế là “đã đời mê mẩn” biết bao, mỗi khi được phát biểu, được đứng ra thánh tướng “giảng” lên toàn những lời “cực-trọng”. Nghe có vẻ như sắp móc mỉa được những củ rễ dấu mặt bật ra ngoài ánh sáng, gần bẻ thẳng đơ rồi những sai lệch trệch đường, và cũng hữu hiệu đấy chứ: những tiêu cực im lìm từ lâu, giờ đã chợt đùng đùng toan giơ tay lên xin góp ý. À thì ra: Tất cả những lời Nhà-Cháu đã nói hoặc đã phán, những gì Nhà-Cháu đã tâm tình kèm thêm nhắn gởi, đã phát biểu xen chào mời thuyết phục, đã hùng hổ “ra chiêu” giờ dường như đang dội lại đúng tầng “âm lượng” của một típ “xì-tin”, mà người ta quen gọi là: “Mồm loa mép giải”.

“Mồm loa mép giải” ở đây không chỉ giản đơn được hiểu như một hiện tượng bình dân, lấy “gầm gào” phủ lấp những “ồn ào”, đưa “đanh đá” khắc chế những “chua ngoa”, hòng nuôi dưỡng cái cảm xúc: ta là người thắng cuộc. “Mồm loa mép giải” ở Nhà-Cháu hôm nay nguyên ủy cũng là vậy, nhưng đã mặc thêm vào nhiều lớp áo khoa học kỹ thuật tân kỳ của thời đại, là: lấy “phương tiện truyền thông sứ điệp Tin mừng” dựng lên thành “phát thanh thương mại”, đưa “sản phẩm tư tưởng” ra làm “models” rêu rao dụ dỗ khách hàng xem, dùng “lý luận” đẩy đưa gài người nghe vào thần phục lịm chìm, và chọn “ngụy biện huyên thuyên” làm bình phong dấu nhẹm đi những “ngu đần hời hợt”. À thì ra: đặc nét của “mồm loa mép giải” tân kỳ này không nhất thiết lệ thuộc cường độ hoặc số lượng ngữ ngôn mà Nhà-Cháu đã nhả ra trong cuộc sống, mà ở chỗ Nhà-Cháu có thể đã xử dụng nó cho những ẩn ý ẩn tàng. Chính cái ẩn ý trong một câu nói, xem ra rất bình thường hoặc có khi còn đầy vẻ chân tình, đến độ sốt sắng đạo hạnh, rất có thể lại trở nên một câu mang tính chất “mồm loa mép giải”. Chẳng hạn như: Nghe con khóc lằng nhằng như “kéo chỉ”, Nhà-Cháu rất thường khi lại “giáo dục” con bằng một loạt những dụ dỗ, những hứa hẹn hão huyền, để con “câm họng” lại, dù chỉ được nhất thời. Có ngờ đâu những “hứa hẹn” dìu dịu ngọt ngào đến thế, mà chẳng chuyên chở được chút sứ điệp tình thương nào, trái lại còn vẽ lên “trang giấy trắng” tâm hồn măng non cả một căn bản thế nào là “mồm loa mép giải”. Những lúc có dịp chia xẻ với bạn bè hoặc trên giấy trắng mực đen như lúc này, Nhà-Cháu thường khoái tỉ dốc cạn tâm tư, vắt “giòng cảm nhận” ứa tràn cho xủi tăm lên thành cảm xúc. Rồi diễn dịch. Rồi phân tích. Rồi đo lường. Rồi đặt cái “phó bản linh hồn” mình vào chiều kích hiện sinh của cuộc sống, kèm thêm những rút tỉa kinh nghiệm, cùng bày tỏ niềm hồ hởi như oà vội vào khúc đường mới vừa mở ra trước mặt… Lời chia xẻ của Nhà-Cháu có tính chất “tổng luận” đến thế, mà nếu đã không sa vào đặc điểm thứ nhất của “mồm loa mép giải” với những ẩn ý tự khoe mình đến độ tinh vi, thì cũng dễ mắc vào chặng thứ hai là đưa những “models” tư tưởng hoặc giả chính “ơn gọi” của mình ra dụ dỗ khách hàng xem: “Bà con cô bác mại dô! Ăn năn trở lại mau lên… Bước thử vào lối đường “độc đáo” này đi… kẻo muộn!”

Phây búc (Facebook) vừa bịt miệng trói tay tôi 72 tiếng đồng hồ. Nó bảo tôi vi phạm quy định cộng đồng. Cũng chả hiểu tại sao, có lúc nghĩ lẩn thẩn hay mình kể bị đau răng, mà nó lại không thích chuyện đau răng. Biết đâu điều mình coi là lương thiện, có ích, hoặc vô hại thì nó quy thành nguy hiểm, vi phạm, chống đối, có hại. Nó cũng giống như ai kia, tự cho mình cái quyền, đã cai trị thì muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, đổi trắng thay đen, đánh lộn sòng, bịt mồm thiên hạ.

Trước kia, mỗi lần bị khủng bố trấn áp cấm đoán như thế, tôi đều giận thằng phây búc, làu bàu chửi nó, rủa thằng tóc xoăn chủ nó, và nghi ngờ có đứa đâm bị thóc chọc bị gạo nhúng tay vào, xúi giục, ném đá giấu tay. Hôm rồi đọc trên công báo, biết cu mắc xoăn đã đích thân ký kết với nhà nước độc tài hợp đồng bịt mồm trói tay thiên hạ thì không giận nó nữa mà chỉ thương hại. Nó, phây búc và mắc xoăn, đã đánh mất bản chất đẹp đẽ của phây búc bằng hành vi luồn cúi cường quyền.

Trong khi đó, cường quyền độc chiếm bộ máy truyền thông đồ sộ, huy động tối đa vào việc phục vụ theo ý mình. Nói đâu xa, tối qua 27.10, trên kênh VTV1 những ông đối diện ra rả mở loa mồm chống thế lực thù địch, lập tòa kết án những ai không nói không hiểu sự đời như cách của các ông ấy. Trước đó, hôm 21.10, họ còn tổ chức trao giải cho những “dũng sĩ” đoạt giải trong cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch”. Tự cho mình là đúng đắn nên họ nhìn đâu nghe gì cũng chỉ thấy sai trái. Rất buồn cười. Thói đâu có cái thói, ngược mình là sai, không theo mình là trái. Cứ một mình một chợ, cả vú lấp miệng em. Trên báo chí tivi mậu dịch của họ, nào đối diện, nào chuyên mục chống diễn biến hòa bình, nào lên án thế lực thù địch, đủ mọi hình thức kiểu cọ, nhưng quy lại cũng chỉ gọn vào mấy chữ “mồm loa mép giải” (ai không tin thì coi cái ảnh chụp kèm theo, báo An ninh thủ đô).

Đã nắm giữ tất tật hệ thống mồm mép, vậy mà họ còn cố ép thằng cu con tóc xoăn cấm đoán con người bộc lộ trên phây búc. Tước đoạt quyền tự do biểu đạt không chỉ đơn giản là tước đoạt quyền dân chủ, mà thực chất là tước đoạt, hủy hoại quyền làm người.