Scandal bí mật thảm đỏ review

Xem xong Scandal về, định ngồi xem tiếp Piece vote cho nó… vui *ờ niềm vui của sự điên cuồng :”>* nhưng thôi, muốn viết tí đã.

Scandal. Scandal và Scandal. Câu chuyện về hai nàng, một nàng là diễn viên kiêm người mẫu Ý Linh và nàng kia là diễn viên kiêm người mẫu kiêm ca sĩ Trà My. Hai nàng đều trẻ đẹp chân dài thi nhau liếc xéo, đấu đá, giật chồng, chơi bùa ếm ngải, tung tin đặt chuyện hầm bà lằng.

Tính ra đây là một phim khá với bình diện chung phim Việt bây giờ. Phim gay cấn, hồi hộp, thêm cả yếu tố kinh dị thời thượng hút khách và cũng không thiếu nhưng đoạn hài hước gây cười, đá đểu gây shock. Cơ mà, thiếu sót của nó cũng cả rổ. Coi rồi ngẫm tới mấy bài về phim trên báo toàn khen, nhớ còn thấy vị phê bình phim tai to mặt lớn abc xyz nào đấy mà mình hãi. Hình như mình không bình thường a~? Btw, thích viết thì vẫn cứ viết mà thôi. Tính mình coi phim rất hay xét nét, chuyện xưa giờ rồi.

Về mặt nội dung, phim có kết cấu khá chặt chẽ. Mình thích cái cách dàn dựng của phim, có lớp lang đàng hoàng, thắt nút mở nút tốt.  Nhất là chi tiết anh chồng đại gia ruồng rẫy vợ hóa ra cũng không phải chỉ vì nhân tình. Hoặc chi tiết những chậu hoa khô héo trong phòng Ý Linh. Cảnh kinh dị lồng cũng hợp. Mình với nhỏ bạn coi cứ rúc vào nhau, đặc biệt là đoạn cuối. Btw, đến phim Tintin mình cũng bị sợ thế nên không rõ là mình sợ vì phim đáng sợ hay mình sợ vì gan thỏ hơn =.=. Nhưng phim lạm dụng cảnh bạo lực máu me nhiều quá. Cố tạo cảm giác kinh dị nhưng mình thấy gớm hơn là sợ. Genre phim là tâm lý mà, đâu phải bạo lực máu me mà sao sốt cà tung tung tóe tóe khắp nơi. Và chính việc lạm dụng đó làm phim bị phô, mất hay đi nhiều. Btw, mình cũng rất thắc mắc là tại sao phim này lãng phí sốt cà chua quá đà như vậy mà mấy vị hội đồng kiểm duyệt của Việt Nam ta không dán cái mác 16+ nhỉ, mình tưởng các vị thích mấy vụ đấy lắm cơ mà.

Nhạc phim khá, mình thích cái bài em Trà My đứng hát lúc em cưa chàng đại gia, nhìn vẻ ma mị quyến rũ của em, giọng hát thánh thót, ai mà không đổ chứ. OST phim này coi bộ sẽ thành hit. Thêm nữa, những đoạn nhát ma âm thanh cũng tốt, rùng rợn, hồi hộp, tạo hiệu ứng kinh dị hù khán giả. Khâu hình ảnh cũng tốt, nhất là cái chung cư sau này Ý Linh ở. Tuy trông xiêu xiêu vẹo vẹo cũ kỹ thấy thương, cơ mà nhìn lâu thì thấy đẹp nha. Đoạn em  Ý Linh lên sân thượng, trông rất có không khí nha. Khuôn mặt em tiều tụy, áo em bay bay, vóc dáng em hao gầy giữa sân thượng rêu phong buổi chiều lộng gió…

Về diễn viên, trước hết là Vân Trang. Nói chung em này đóng cũng tạm. Thực lực cũng có nhưng không thể coi đây là vai diễn đột phá như người ta tung hô. Em diễn kiêu kỳ có, thủ đoạn cũng có, lúc em bị ếm bùa diễn cũng khá.  Nhưng kịch bản hoặc đạo diễn phim này lên gân  nhiều một cách không cần thiết, vì vậy em cũng bị lỗi làm quá lên nên có những đoạn trông rất giả. Nhất là đoạn em tập kịch bản một mình và đoạn em đang hát bị chảy máu mũi. Phần nữa do đất diễn của ẻm quá dài, quá nặng nhưng khả năng chưa gánh hết thành ra bị đuối. Coi xong phim nhớ được nét mặt hoảng loạn của em nhưng hỏi ấn tượng với cảnh diễn nào của em thì chịu. Đa số các cảnh đều diễn đi diễn lại nét mặt đó.

Maya. Mình quyết định xem phim là vì em này chớ đâu. Xem trailer nhìn thấy ẻm đẹp một cách kinh hoàng, ác một cách chói lóa. Dù là đất diễn không nhiều, vai bị môt màu nhưng không thể không nói em là một trong những điểm hấp dẫn của phim. Đẹp ma mị quyến rũ, khuôn mặt phản diện kiểu mẫu luôn. Tiếc là nhiêu đoạn em cũng cường điệu. Như đoạn Trà My gọi cho Ý Linh lúc bị em này tố giật chồng. Xem cảm thấy lên gân quá đà. Một điểm là tính cách nhân vật thuộc dạng chém đinh chặt sắt, còn giọng em lại hợp với  kiểu thủ đoạn thâm trầm hơn, coi em vừa nhướn mày trợn mắt vừa hạ giọng tà ác nhìn bị giả.

Tiếp theo là Khương Ngọc. Thật sự nếu không vì đoạn cuối, mình đã thích nhân vật của ảnh nhất phim. Đạo diễn Hùng, một kẻ có tài và củng thừa kiêu ngạo. Nói nhiều câu rất hay, như “Chỉ có phim tôi tạo ra ngôi sao, không có ngôi sao tạo nên phim của tôi.” Hay lúc nhà báo hỏi “Anh có thấy làm phim như vậy là dựa trên nỗi đau của người khác để kiếm tiền/ câu khách không?” Đoạn này không nhớ, đại loại là  thế. Anh bảo“Tôi tưởng đó là nghề của nhà báo chớ?” Anh này nhìn ăn chơi, thực tế thì cũng ăn chơi nhưng khiến mình có cảm giác chơi ra chơi, làm ra làm. Đoạn ảnh khuyên Ý Linh không nên gắt gỏng với nhân viên hoặc đoạn ảnh vừa la Ý Linh nhưng thấy em diễn tốt là mặt hài lòng thấy rõ. Mà cũng tội ảnh, bị hai người đẹp hắt hủi thấy thương. Chấm em Ý Linh thì bị hớt trước, xáp em Trà My thì bị đại gia lườm. Lúc sau được chịu đèn rồi vẫn bị người đẹp mắng mỏ. Nhân vật này có khá nhiều đất gây cười. Tiếc là đoạn cuối  khiến mình khá thất vọng. Vai này đối với Khương Ngọc không  khó nhưng đất diễn không nhiều, ấn tượng nhưng chưa đủ sâu.

Minh Thuân vào vai nhà sản xuất, Quyền Lôc vai bạn nhà báo cùng với đạo diễn Hùng trong phim gây được khá nhiều tiến cười cho phim bớt căng thẳng. Btw, vẫn điểm chung như trên, đất diễn còn hạn chế, tuyến nhân vật lại có nhiều điểm lỗi nên không gây ấn tượng mấy.

Vai của Lan Phương khá ít đất. Có lẽ do ý đồ của đạo diễn. Giữa nhừng xô bồ mang tên showbiz, scandal, nhân vật Hương dịu dàng, thanh khiết, mạnh mẽ và ấm áp. Ý Linh rất may mắn khi có được người bạn như chị ấy. Lan Phương trong vai này thật rất đẹp.

Cuối cùng là nhân vật Hoàng Kiệt của Hoàng Anh. Vai này là vai siêu phụ. Btw, diễn xuất của anh này thật là trời phú, dở kinh dị. Coi cũng mấy phim rồi *tivi ở nhà mẹ toàn bật Thuần Việt* từ  cái phim gì lấy kịch bản của Sắc đẹp vĩnh cửu bên ATV tới Chuyện tình đảo ngọc, Gia tài bác sĩ, phim nào ảnh cũng vác cái mặt à ờ chắc là đẹp trai *theo chuẩn thiên hạ khen*, thân hình cao lớn lượn qua lượn lại mà diễn xuất vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Ngoài ra còn một vai nhỏ mà mình khá thích là vai quản lý của Trà My. Dù chỉ xuất hiện một cảnh nhưng thấy rõ sự quan tâm của bạn dành cho em kia. Mà anh này nói vài câu cũng rất đắt “Giờ em phải giữ im lặng.”, “Em dập không khéo, báo chí nó dập lại em.”

Hiệu ứng của báo chí, của cộng đồng mạng được thể hiện tốt. Mấy đoạn hùa nhau ném đá lồng vào rất tự nhiên. Mà cũng có nhiều câu thoại hay kiểu như “Ai bảo mày ham nổi tiếng, đã post clip sex mà còn post lên blog cá nhân.” Coi cười chết được.

Túm lại là, phim này coi để giải trí cũng ok. Mình đi Galaxy thứ 3, bỏ 45k thêm bắp thêm nước thấy cũng không có gì là đắt. Btw, ai dắt mình đi coi lại thì mình cũng chẳng đi, phim này coi một lần là đủ rồi. So mặt bằng phim Việt thì không tệ, nhưng  phim này như món Spaghetti nhiều sốt cà chua mà thiếu mì. Trông qua thì rất ngon, đầy đủ trai xinh gái đẹp, âm nhạc hình ảnh OK, nội dung (thoạt nhìn) cũng ok, đề tài gây shock, hot, đủ để câu khách. Đến lúc ăn rồi mới thấy gia vị cái cần đậm thì quá nhạt, cái cần nhạt thì quá đậm, gạt bỏ phần sốt cà chua chói mắt đầy thu hút mới thấy món mì vừa ít vừa chưa chín. Diễn viên người có  đủ lực thì thiếu đất, người thiếu lực thì quá dư, kịch bản cường điệu thành quá lố, thừa bạo lực máu me lại thiếu cái chât kinh dị thực sự. Giải trí thì ok chứ bảo phim hay? Mơ đi.

Dưới đây là một số chi tiết spoil, spoil nặng, có dính đến kết thúc nên chỉ dành cho ai đã coi xong rồi.

Có một chi tiết khá buồn cười là vị đạo diễn phim này chắc cũng troll ghê lắm. Phim có đoạn em Ý Linh diễn lại vai của Tăng Bảo Quyên trong Giao lộ định mệnh. Chẳng biết đạo diên đưa vô phim có ý gì. Trong phim, bạn Hùng cũng có ý tòm tem với em Linh còn ngoài đời hồi trước thấy báo toàn đưa tin Victor Vũ với Tăng Bảo Quyên, còn giờ thì là em Vân Trang.

Kịch bản phim có nhiều đoạn thấy tréo ngoe thế nào ấy. Giống như nhân vật Thiện, mình không nghĩ ở vị trí của anh ta lại gây ra scandal lớn vậy chỉ để PR cho phim nhân tiện chấm mút thêm một em diễn viên trẻ. Tính cách của cả Trà My và Ý Linh trong đoạn đầu mình cứ tưởng hay lắm, đấu đá ầm ĩ, một bên giật chồng người ta, một bên nói dôí đều mạnh miệng kiểu “Tao sẽ cho mày abc xyz.” Này nọ, tưởng sao rốt cuộc chỉ là hai con cờ trong tay người khác. Hai bạn chỉ làm được vài trò mèo với nhau.

Đoạn kết phô quá, bộc lộ nhiều lỗi nhất. Đấu đá kiểu gì sau cùng em Trà My chết oan mới đau chứ, ngay từ đầu em chả làm gì ngoài chuyện giật chồng,  bị vu khống đủ điều, tức lên cho nó một đòn chí tử thì  ai dè cái mặt em bị nó đâm thành cái mâm luôn. Khúc em Ý Linh đập bốp bốp bộp bộp mình chả dám nhìn, lúc ngó lại thì thấy bạn Trà My đã… nhìn chẳng ra cái mặt rồi. Cái đoạn vớt xác em lên thấy ghê gì đâu, hóa trang cần chi kỹ thế, nhìn con mắt nó muốn lọt ra luôn rồi. Mà tại sao trước đó Ý Linh lại tha cho bạn nhà báo, ẻm đã điên luôn rồi thì xử bạn cái một có khó gì, tự dưng để bạn còn sống nhăn mà chạy tới chỗ khác? Cho là tới nhà bạn Thiện để tụ một chỗ chết chùm thì cũng hợp lý đi. Nhưng nên dừng lại ở cảnh Ý Linh đứng run rẩy điên dại trong nhà bếp. Mọi thứ ra sao ai đoán được, kết thúc theo kiểu kinh dị. Đằng này, phim lại kéo dài hơn. Mà kéo dài  càng thấy rõ Minh thuận diễn quá đuối, Vân Trang lên gân quá nhiều. Mục đích chỉ là thêm vài màn bạo lực máu me câu khách thôi, trong khi màn trước đã có quá nhiều chi tiết bạo lực rồi. Đoạn này làm mình nhớ tới Soumatou mới xem, không cần máu me gì hết. Mỗi cái cảnh chị Kashii dọn dẹp phòng, bả ngẩng đầu cười, phía sau cái xác treo lủng lẳng là đã ớn. Hoặc một cô gái đang đi trên đường thấy một bầy (hồn ma) kẻ thù của mình mặt mũi xám ngoét, ướt sũng, bập bẹ “Bắt… được… rồi… nhá.” thì sợ với ảm ảnh gấp mấy lần ba cái scene máu me này.

Kết phim cũng khá tiếc cho nhân vật đạo diễn Hùng, đoạn cuối anh bị biến chất rồi. Chẳng lẽ khi mất đi một nhà sản xuất lắm kế nhiều trò như Thiện, anh, một người từng tuyên bố phim mình không nhờ scandal câu khách lại trên con đường trở thành Thiện thứ hai?

Cuối cùng, điểm mình thích nhất của phim này cái kết về câu chuyện bùa ngải. Một đứa theo chủ nghĩa khoa học như mình không tin mấy vụ đấy. Và rốt cuộc tội ác cũng chỉ do chính con người gây ra chứ chẳng phải do thần thánh hay thế lực siêu nhiên nào hết. Độc ác nhất vẫn cứ là con người mà thôi.

Ps: lúc coi, đoạn bà bán vé số xuất hiện, cả rạp hú lên còn mình chẳng hiểu sao vẫn bình tĩnh ngồi xem. Đoạn bà già tóc bạc thì mình cũng bình thường, công nhận ghê thiệt á, cơ mà mình quen coi bà này trên tivi rồi, đóng cũng nhiều phim Việt Nam, coi riết nên hổng sợ. Tựu chung chỉ sợ mấy khúc bạo lực máu me thôi.

This entry was posted on Tháng Mười 16, 2012. It was filed under review or feel and was tagged with phim nước khác.