Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa

Tình yêu trong nhạc của anh là những cảm xúc dữ dội như trái phá con tim mù lòa, như nỗi chết cơn đau thật dài, như vết thương mở rộng... Cuộc đời là hư vô chủ nghĩa, con người sống trong cảnh Chúa, Phật bỏ loài người. Cuộc đời còn là đám đông nhưng cũng là quán không. Con người là cát bụi mệt nhoài, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi... Tất cả nói lên sự muộn phiền, đau đớn... Buồn tủi cho thân phận con người nên nhánh cỏ cũng xót xa, phiến đá cũng ưu phiền, và chỉ còn những mưa và mưa để xoa dịu vết thương mở lớn! [...]..

Đó là những lời mà nhạc sĩ Phạm Duy nhận xét về Trịnh Ca.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939 tại Đắk Lắk, mất ngày 1/4/2001. 20 năm ông rời cõi tạm, những nhạc phẩm của ông luôn là một phần đặc trưng không thể không nhắc đến khi nói về âm nhạc Việt Nam. Ông để lại gia tài hơn 600 ca khúc, trong đó khoảng 236 bài hát được phổ biến. Nhạc Trịnh Công Sơn vừa thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, vừa hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình.

Trịnh Công Sơn còn là nhạc sĩ Việt Nam có ảnh hưởng quốc tế rộng rãi. Ông được báo chí và cộng đồng quốc tế nhắc đến như "Bob Dylan của Việt Nam" [BBC], "Nhạc sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam" [The Washington Post]. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ Việt đầu tiên có sản phẩm âm nhạc phát hành tại thị trường Nhật Bản với các ca khúc được nhiều khán giả yêu thích như Diễm xưa và Ca dao mẹ. Hơn hai triệu album bán ra tại Nhật Bản trong nhiều năm qua minh chứng cho sự thành công của nhạc Trịnh tại đất nước này.

Nhạc sĩ họ Trịnh cũng để lại nhiều tâm sự như những lời chiêm nghiệm đầy ý nghĩa về cuộc đời và kiếp nhân sinh:

"Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường."

Những tâm sự viết riêng cho mùa Covid, dành cho Nghiên, và dành cho ai đó đang đau khổ vì mọi chuyện xảy ra không được như mong muốn. Hi vọng chính bản thân, nếu sau này thật thành công, thật đủ đầy sẽ đọc lại để nhớ lấy những ngày tháng chênh vênh mà biết ơn cuộc đời.

“Hãy đến tận cùng của tuyệt vọng. Để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại.” Trịnh Công Sơn đã từng nói như thế.

Mùa covid năm ngoái

Là dịch bệnh cách ly nhưng lượng đơn hàng của Nghiên thuộc kiểu nhiều không kịp trở tay. Người ta rảnh bao nhiêu thì em bận bấy nhiêu. Xem lại những story khoe đơn dạt dào mùa dịch của chính mình mà lòng ưng ức có được cái cảm giác cũ.

Mặc dù ba má thất nghiệp do Covid nhưng tâm trạng đôi lúc mừng vui, bởi đứa con gái mình ăn nên làm ra, cũng đỡ phần nào kinh tế. Không chỉ vậy, còn loay hoay lên Web5ngay viết bài chia sẻ để mọi người cùng áp dụng để thoát khỏi cái ế, được chừng nào, hay chừng đó.

Năm nay

Tháng 7, đơn giảm một nửa.

Tháng 8, số lượng ca mắc mỗi ngày một tăng theo cấp số nhân, cách li cả nước, trái đất quay ngoắc 180 độ…

Ngày 1, không có đơn – Suy nghĩ chắc mai sẽ có đơn.

Ngày 2, không có đơn – Suy nghĩ chắc mai sẽ có đơn.

Ngày 3, không có đơn – Suy nghĩ chắc mai sẽ có đơn.

Suốt một tuần, không có đơn. Thôi, rồi!

Còn đâu những ngày huy hoàng ấy, lần đầu tiên trong suốt 5 năm kinh doanh lịch sử, em phải chịu một cảm giác ế ẩm kéo dài. Lâu lâu cũng có đơn lắc nhắc nhưng phần lớn bị hoàn về do công an không cho shipper giao.

Mà khách cũng ở nhà làm không ra thì sao chi tiêu, tiền đâu mua hàng? Không dám quảng cáo KOLS vì nhìn trên IG, các KOLS nổi tiếng giờ cũng ít shop dám quảng cáo, ra đơn thì gửi đi cũng không được. Lại tốn tiền. Chủ yếu giờ bán cho mấy bạn trong khu vực Quảng Nam của mình [vẫn chưa bị cách li] là chủ yếu.

Chán, nản… Nhưng chấp nhận và bước tiếp

Thôi thì cuộc đời cho mình một bài học mới, bài học về sự cảm thông với những người cùng cảnh ngộ.

Thử tưởng tượng, nếu như mùa dịch đến và em vẫn ăn nên làm ra như năm ngoái, thì liệu em có đặt trái tim mình cùng hướng với những người đang phải vật lộn với một công việc ngoài kia? Không, chúng ta hầu như chỉ thực sự cảm thông với một người nếu rơi vào hoàn cảnh y như họ.

Nam Cao viết: “Một người đang đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất…”

Thế nhưng, đối với Nghiên mà nói, một người quá sung sướng và không có bất kì cơn đau nào thì trong lòng sẽ chẳng thể khơi dậy được sự cảm thông với người khác.

Đi qua đau đớn, để biết rằng đớn đau không là mãi mãi. Để biết lúc đến tận cùng thì thấy không có trải nghiệm nào quá xấu như chúng ta nghĩ.

Từ những ngày đầu tiên, Covid đến nhưng nó ở tận bên Trung Quốc, nghe thì có vẻ gần, rất nhiều sự bàn tán xôn xao nhưng đâu thành vấn đề mấy. Vì sao, vì mình có bị ảnh hưởng đâu?

Covid lan sang các quốc gia khác. Chẳng sao cả. Vì sao, vì mình có bị ảnh hưởng đâu?

Covid về tới Việt Nam. Chẳng sao cả. Vì nó ở tận miền Trung, còn mình mình ở miền Nam.

Covid về tới nhà hàng xóm. Mình bắt đầu có chút lo lắng rồi…

Bản thân mình không tự nhận thức được rằng, Trái Đất như một cơ thể thống nhất. Mỗi quốc gia chính là một bộ phận. Nếu lá phổi bị thương nhưng không được để ý, trái tim dưới kia suốt ngày nhởn nhơ… rồi một ngày khi phổi chết đi, cơ thể suy kiệt thì tim cũng không còn nữa. Trái tim thét lên van xin một quyền được sống nhưng đã muộn màng.

Một vấn đề lớn xảy ra ngoài kia và ảnh hưởng đến chính cuộc đời của chúng mình, nhưng chúng mình vẫn oán trời trách đất rằng đó là lỗi của con vi rút, lỗi của người Trung Quốc, lỗi của ông trời… vậy thì chúng mình sẽ thay đổi được điều gì đây? Câu trả lời, không gì cả.

Việc oán trách chỉ có tác dụng tạo ra cảm xúc thỏa mãn nhất thời.

Em vẫn luôn tin vào luật nhân quả. Khi chúng ta phải chịu cảnh khốn đốn vì Covid chính là do trong quá khứ đã cùng gieo một cái nhân không tốt gọi là cộng nghiệp. Cái nhân của sự tham lam, ích kỉ, sân hận.

Đến khi nào tất cả mọi cá nhân cùng đồng lòng giảm bớt những hành xử bản năng và thay vào đó bằng những cách ứng xử nhân văn. Đến khi nào mọi người có thể yêu thương lẫn nhau và bớt đi những đòi hỏi. Đến khi chúng ta thực sự chịu trách nhiệm với đại dịch này, và cho bản thân cơ hội để một lần nhìn vào bên trong thay đổi chính mình và lan tỏa năng lượng tuyệt vời ấy đến mọi người xung quanh thì khi ấy đại dịch mới thực sự chấm dứt.

Sáng nay nghe chương trình tri kỉ cảm xúc, tập 191 của thầy mang tên “Vừa thành công, vừa hạnh phúc” lòng em lại một lần nữa tràn đầy niềm tin yêu và phấn khởi. Quay về thực tại, bên cạnh việc chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra và dẫn đến thất bại. Thì hãy quên đi tất cả và sẵn sàng đón chờ một tương lai mới tốt đẹp hơn bằng cách tạo ra những tác phẩm mới, dự án mới, và kì tích rồi sẽ xuất hiện.

Rằng mình sẽ giữ lại cái cũ mà mình đang kinh doanh, nhưng đồng thời cũng sẽ ngày ngày học tập và phát triển một điều gì đó mới hơn. Một thứ có thể cứu lấy chính mình giữa mùa đại dịch này, và biết đâu, sau khi dịch bệnh qua đi, nó có thể trở thành một trong những mảng phát triển chính của mình thì sao?

Thử hỏi, nếu không có dịch và đơn vẫn đi đều, có lẽ mình sẽ không bao giờ quan tâm và làm những điều thế này. Nên em vẫn xem đây là một cơ hội để thử thách giới hạn của bản thân. Mất thì ít, được thì nhiều.

Em biết có những người mức lương 40-50 triệu tại HCM nhưng nhìn thấy sự chết chóc thảm khốc đã phải tháo chạy về quê mình. Bởi mạng sống là thứ quan trọng hơn tất cả tiền bạc. Tiền mất đi rồi có thể dựa vào năng lực để kiếm lại, còn cơ thể này băng hoại thì có mang theo được gì đâu…

Ba em nói, qua được cơn dịch này với một sức khỏe tốt và hai bàn tay trắng đã là phúc đức lắm rồi. Cùng nhau cố gắng giữ gìn sức khỏe, sống hướng thiện, quên đi thất bại, chẳng thèm nhớ đến thành công và cho ra đời những tác phẩm mới tuyệt vời hơn trong tương lai mọi người nhé!

Nếu bạn cũng có những tâm sự của riêng mình thì đừng ngần ngại để lại cmt bên dưới, có thể không ai giúp được bạn nhưng ít nhất, bạn cũng sẽ thấy an ủi phần nào khi viết ra. Một cách xả stress khá dễ làm, mà nhỉ?

Chia sẻ của Phan Minh Hoàng Nghiên.

Đây là một case study khá thú vị với mình trong mùa dịch, chưa dừng việc bán hết 500kg cua mà những ngày tiếp theo...

Mình làm chuyên về dịch vụ seeding từ lúc mà seeding còn chưa biết đến nhiều bị. Thậm chí anh chị em đánh đồng vào...

Trước khi tìm hiểu dòng cổ phiếu BĐS có tiếp tục là dòng cổ phiếu đáng đầu tư cho năm 2021-2022. Chúng ta cùng nhìn...

Đầu tư có thể được hiểu là việc từ bỏ nhu cầu tiêu tiền ở thời điểm hiện tại của bản thân mình, chuyển số...

Được tạo bởi Boston Consulting Group, ma trận Boston – còn được gọi là ma trận BCG hoặc ma trận tăng trưởng – cung cấp...

Trước tiên, shop cần tối ưu lại trang chủ của shop, banner, hình ảnh sản phẩm và nội dung mô tả của các sản phẩm...

Video liên quan

Chủ Đề