Nhà có kiều thê review

Tên truyện: Nhà có kiều thê

Tên tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Hiện đại, cổ xuyên kim, đại thúc, hài, ngọt, HE.

CP: Mễ Hi x Trần Ưng

.

Minh Nguyệt Thính Phong là tác giả kỳ cựu, phong cách chủ yếu là hài hước, hài nhưng không nhảm. Truyện này hoàn năm 2014, hơn 600.000 chữ, xuất bản thành ba tập, dài rất dài đọc mãi mới hết. Cổ xuyên kim là đề tài không phải mới mẻ nhưng Thính Phong vẫn có những nét riêng của mình.

Nội dung truyện sơ lược như sau: Vì quyền đấu mà cả gia đình nữ chính chết, nhà tan cửa nát, nhưng dương thọ của cô chưa tận, chẳng qua có sai sót nên cô được Nguyệt Lão đưa đến hiện đại [một thế giới song song với thế giới cổ đại của cô], tìm người có duyên với cô để cô có thể kết duyên với họ, trong vòng ba năm kể từ khi cô đến, nếu không tìm được thì cô sẽ chết. Trần Ưng là người có duyên để Nguyệt Lão gửi gắm, nhưng chỉ gửi gắm nuôi [cho ăn cho ở], chứ không nói là hai người có duyên tơ hồng.

Vậy điều gì làm nên sự khác biệt của Nhà có kiều thê so với những truyện cổ xuyên kim khác?

1 – Nữ chính [17 tuổi] xuyên từ cổ đại nhưng không phải thần đồng, một thân một mình ở thế giới xa lạ. Giống hệt như trẻ con, ngây ngô đơn thuần, thêm tư tưởng cổ hủ, lạc hậu,… Mễ Hi cũng chẳng phải nữ cường 100%, chỉ là người biết mềm biết cứng, biết thân biết phận, biết cố gắng phấn đấu, ngay thẳng, trọng danh dự. Và đặc biệt rất có hiếu. Ở thế giới hiện đại vẫn nhớ đến cha mẹ, huynh muội, và xin chú Trần Ưng lập bài vị cho họ, thường xuyên ôm bài vị cha mẹ tâm sự trải lòng. Truyện là sự trưởng thành của Mễ Hi, là chỉ số hạnh phúc từ 0 đến ngưỡng 100 điểm.. 

2 – Truyện viết hầu hết theo góc nhìn của nam chính, bởi lẽ nữ chính ‘tối cổ’ thì biết viết thế nào? Tác giả rất khôn khéo khi chọn góc quan sát này. Vừa bộc lộ được sự đáng yêu của Mễ Hi, vừa thể hiện được rất rất nhiều nội tâm của nam chính [thường ngôn tình được viết theo góc quan sát của nữ chính].

3 – Nam chính Trần Ưng được bộc lộ tính cách triệt để, là người đàn ông trưởng thành, chín chắn, có chí tiến thủ, có sự nghiệp riêng, mặc dù ban đầu phải đèo bồng Mễ Hi một cách bất đắc dĩ, đầy chán ghét nhưng vẫn rất chu đáo, luôn cẩn thận, lo trước nghĩ sau, chỉ dạy Mễ Hi từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày.

“Anh thích cô, rất thích. Dù anh lớn hơn cô gần mười hai tuổi, dù lai lịch của cô rất đặc biệt, tương lai không thể đoán trước, dù anh có là người của công chúng một phần, điều này không có lợi cho cô, nhưng anh vẫn thích cô. Tuy anh không phải là người thích hợp nhất với cô, nhưng có thứ gì đạt được mà không cần nỗ lực, anh sớm đã hiểu điều này.”

Đối với cá nhân mình, 2/3 đầu truyện rất hay, không có gì để chê hay bắt bẻ gì, nhưng cuối truyện thì cảm giác cứ đuối dần, mình đọc thấy rất mệt não.

Trọng danh dự như Mễ Hi, không thể nào chấp nhận được việc yêu nhau – kết hôn mà phải giấu giếm, lại thêm sức khỏe cô không ổn định, cô dần dần mất tự tin, sợ hãi, lo trước lo sau… Trần Ưng là nam nhi nên trước sóng gió sự nghiệp, anh dồn rất nhiều sức lực và tâm huyết vào công việc, có lúc lơ là Mễ Hi, có lúc cho Mễ Hi leo cây, có lúc không kịp để tâm đến tâm tình của Mễ Hi,… Tình không mà không có chiến tranh thì sẽ không có sóng gió thử thách, mà chiến tranh lâu quá, thậm chí im lặng lâu quá thì sẽ vô cùng mệt mỏi,… là vậy đó.

“Mễ Hi không thích xuất đầu lộ diện, cô ấy rất bảo thủ và cũng có chút quê mùa, nhưng cô ấy lại chủ động muốn được làm người mẫu, vì cô ấy muốn bước vào thế giới của tôi, muốn chứng minh cho tôi thấy là cô ấy cũng thích hợp ở bên tôi, nhưng tôi vẫn lựa chọn cách giấu giếm. Cô ấy làm những việc này chỉ là vì cô ấy cảm thấy cần phải làm vì tôi. Còn tôi làm người đại diện của cô ấy, cũng là vì tôi cảm thấy cô ấy cần được bảo vệ, nếu để người khác làm thì tôi không thể yên tâm được. Chúng tôi làm những việc mà chúng tôi nghĩ rằng đối phương cần, nhưng lại không thể đi bên cạnh nhau.

Thực ra đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy trước đây tôi giấu giếm chuyện tình cảm của mình là đúng. Chúng tôi giấu giếm tình cảm của mình cũng chẳng làm tổn thương đến ai, chỉ là muốn đề phòng người khác làm tổn thương mình. Nhưng sau đó tôi đã hiểu ra một điều rằng, tôi đề phòng người khác làm tổn thương cô ấy chẳng khác nào chính mình làm tổn thương cô ấy. Đối với cô ấy, sự giấu giếm của tôi còn khó tiếp nhận hơn. Cho nên bây giờ tôi đứng đây nói những lời này, có lẽ rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cho rằng tôi làm sai rồi, có lẽ ngày mai phản ứng của mọi người sẽ khiến tôi cảm thấy mình sai rồi, nhưng tôi vẫn quyết định làm như vậy. Tôi đã đấu tranh rất lâu, không chỉ ngày hôm nay, cũng không phải chỉ trong một tháng… Chỉ là hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy, đúng sai thì có gì quan trọng đâu, chỉ cần cô ấy vui là được. Khi cô ấy nằm trong bệnh viện, tôi thực sự rất sợ hãi, ngộ nhỡ tôi chưa kịp làm chuyện này cho cô ấy thì cô ấy đã đi rồi, trên thế giới này, những chuyện ngoài ý muốn có nhiều lắm, ngộ nhỡ không kịp thì sao…”

Đấy, đoạn tỏ tình của Trần Ưng đã cứu vớt tập 3 [đoạn cuối truyện]. Có thể đấy là cảm quan cá nhân của mình, truyện có hay hay không thì tùy gu của mỗi người. Mình thích cả nam chính và nữ chính của truyện, cả hai đều rất tuyệt. Nhưng không thích 1/3 cuối truyện vì truyện đã dài rất dài rồi, đọc đã đuối lắm rồi mà còn bắt người ta nhảy dây nữa, hừm!!

“Làm gì có ai không vất vả chứ? Lúc trước khi còn ở quê hương của em, cha mẹ em cũng rất vất vả, em trai em phải học võ, học chữ cũng vất vả, em gái em phải học cầm kỳ thi họa cũng rất vất vả… Còn ở đây, thím Tô, chị Lưu, bà, thư ký Lữ cũng vất vả, ngay cả chị Vũ Phi là người tự do phóng khoáng như vậy cũng phải vất vả, cũng phải tăng ca… Anh nói xem, có ai là không phải vất vả chứ? Nếu chết đi, con người sẽ không phải vất vả nữa, nhưng liệu có ai muốn không? Mọi người vẫn bằng lòng chịu đựng vất vả, chỉ cần bằng lòng thì sẽ không cảm thấy vất vả nữa.”

Trần Ưng nghiêng đầu nhìn cô, đúng lúc đó cô cũng nghiêng đầu nhìn anh. Khi chạm vào ánh mắt anh, cô có chút xấu hổ, liền giấu mặt vào vai anh. Anh hôn lên đỉnh đầu cô. Anh biết ý cô là gì, cô muốn nói với anh rằng cô yêu anh, cô nguyện chịu đựng vất vả vì anh.

Ngoài ra truyện có 3 CP phụ, đều HE. Không khí 2/3 đầu truyện vui vẻ hài hước, 1/3 cuối truyện sâu lắng suy ngẫm nhiều hơn. Nam chính hơn nữ chính 11 tuổi.

Chủ Đề