Tại sao phải ra trường đúng hạn

Căn cứ Điều 2 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về chương trình đào tạo và thời gian học tập như sau:

- Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học hoặc học phần [sau đây gọi chung là học phần], trong đó phải có đủ các học phần bắt buộc và đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp đào tạo song ngành hoặc ngành chính - ngành phụ, chương trình đào tạo phải thể hiện rõ khối lượng học tập chung và riêng theo từng ngành.

- Nội dung, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo áp dụng chung đối với các hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đối tượng người học khác nhau. Đối với người đã tốt nghiệp trình độ khác hoặc ngành khác, khối lượng học tập thực tế được xác định trên cơ sở công nhận, hoặc chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy và miễn trừ học phần trong chương trình đào tạo trước.

- Chương trình đào tạo phải được công khai đối với người học trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học; những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành và công bố trước khi áp dụng, không gây tác động bất lợi cho sinh viên.

- Đối với mỗi hình thức đào tạo, chương trình đào tạo cần cung cấp kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá để định hướng cho sinh viên.

+ Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với hình thức đào tạo chính quy phải phù hợp với thời gian quy định trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời đảm bảo đa số sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo;

+ Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học dài hơn tối thiểu 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình đào tạo

- Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo. Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

Như vậy, theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp mà bạn đề cập thì bạn có thể hoàn thành khóa học không vượt quá 02 thời gian tức là 8 năm trễ hơn thời gian đúng hạn là 04 năm. Nên bạn có thể ra trường vào năm sau vì bạn đã học được 6 năm [trễ 02 năm] nếu năm sau bạn ra trường thì bạn sẽ ra trường trễ 03 năm chưa đến mức thời gian tối đa mà pháp luật quy định.

Trân trọng!

Yeah… Chào các bạn. Tôi là Tiến, 22 tuổi. Mấy hôm trước tôi đã hoàn thiện nốt chút thủ tục và chính thức sẽ cầm tấm bằng đại học Hà Nội chuyên ngành tiếng Nhật vào ngày 30/6 ngày [Hoan hô!!!!] Và tiện đây tôi sẽ kể cho bạn nghe về những tháng ngày lang thang bên giảng đường đại học của mình cho các bạn nghe. Nếu rảnh thì hãy đọc cho vui hen!
Sẽ là thật buồn cười nếu tôi lại đi viết bài này để cho những người bạn của mình đọc. Vì đa số chúng nó đều ra trường một cách nhẹ nhàng như việc đi mua một mớ rau vào sáng sớm ở chợ vậy, có những đứa đi mua rau còn được bà hàng rau tặng lại tiền [ ý tôi là học bổng], có đứa thì đã mua rau xong từ đêm hôm trước, giờ ăn sáng no nê đi làm rồi [ra trường trước cả hạn], thậm chí còn có đứa tinh mơ mờ đất đã dậy, tập thể dục cho khỏe người rồi đi ra dẹp hết hàng rau chợ và trở thành trùm của một chuỗi cửa hàng rau luôn rồi [thủ khoa của một cái trường đại học to đùng : ] Không… tôi không viết tặng cho chúng nó, tôi không dám viết ấy chứ . Nhưng tôi dành bài viết này phần nhiều để viết cho những con người có thể đã thức dậy thật muộn và lạc ở giữa chợ mà không tìm thấy hàng rau nào [thôi không ẩn dụ ngu si rẻ tiền nữa nhé, ý tôi là những người đã gặp khó khăn khi lựa chọn không đúng con đường học hành phù hợp với bản thân], những người chẳng biết mình đang học hay làm cái quái gì trên cuộc đời đèn sách này cả, những người đã từng thấy chán nản, mệt mỏi với cuộc sống đại học không như mong đợi, vâng nói cách khác chính những con người giống như tôi đã từng ấy!

Trong phần đầu tiên, tôi xin kể về đáy vực sâu mình từng gặp phải ở những năm tháng đại học cho các bạn nghe ^^.

[Flashback] Vèoo… Cùng quay trở về năm 2015. Cái ngày tôi đã lựa chọn chuyên ngành đại học “Ngôn ngữ Nhật” đại học Hà Nội của mình nào.

Để tôi nhớ lại xem sao hồi đó lại lựa khoa tiếng N 🙂

Tôi đỗ vào trường với một số điểm vừa đủ đặn. Khá vui và tự hào khi đỗ vào khoa có số điểm cao nhất của một trường đại học khá có tiếng ở Hà Nội… Chuỗi ngày hè thật đẹp đẽ biết bao khi hàng xóm láng giềng ai hỏi tôi cũng tự tin khoe điểm, khoe về trường…[À thi thoảng có phải giải thích thêm cụm từ “Đại học ngoại ngữ Thanh Xuân” nữa]. Lí do tôi chọn tiếng Nhật HANU là gì ư? một ngôi trường khá danh tiếng này, khoa điểm kha khá cao này [cũng hơi fame fame], điểm số phù hợp năng lực này, công việc ổn định này, bắt đầu thứ tiếng mới sẽ là khởi đầu mới này blabla… và quan trọng nhất thì nó là thứ tôi “Bớt ghét” nhất trong những cái ngành học tôi có thể đăng kí học lúc ấy… :]] Vì lúc đó tôi cũng chẳng biết mình thích cái quái gì. Miễn đâu không phải ngành an ninh, cảnh sát gì là được [Cơ bản tại tôi không phải người tuân thủ được kỉ luật nghiêm ngặt lắm hehe ].
Thế là tôi đã khởi đầu với niềm tin về một việc bắt đầu học một thứ thật mới mẻ, mình sẽ cố gắng để học hành thật tốttt…

NHƯNG KHÔNG, VỚI MỘT KẺ CHỈ BIẾT MƠ THÌ MỌI THỨ CHẲNG BAO GIỜ NHƯ LÀ MƠ CẢ”

Tiến Duy, 2019/6/8

Những ngày rục rịch tới trường, tôi đã từng nghĩ và vẽ ra bao viễn cảnh thật đẹp, nào là học một thứ mới, bắt đầu mới thì sẽ có thể cố gắng học thì ắt sẽ học thật tốt nè, nào là quen biết thật nhiều người, sẽ thật hòa đồng, sẽ có cô ngừi iu đầu tiên của cuộc đời các thứ vân vân và mây mây… Cơ mà với tôi lúc ấy thì cái ước mơ mong đợi lớn nhất hẳn là việc mình sẽ phải thật “Fabulous” trong học hành và ra trường có tấm bằng giỏi giang nào ấy trong tay, kiếm một công việc thật xịn xò lương cao ngút ấy!

Khuôn mặt hào hứng của tôi khi ngồi học tiếng Nhật

Nhưng giờ ngồi ngẫm lại thì đến giờ tôi cũng chẳng hiểu mình đã làm cái quái gì hồi năm nhất nữa? Thay vì làm một kế hoạch đuổi theo ước mơ xa xôi kia thì tôi lại lông bông ngày rộng tháng dài trên chiếc xe đạp mỗi ngày mà chẳng nghĩ mình nên đi đâu, khi tôi về nhà tự nhủ mình sẽ học lại bài hôm nay nhưng rồi lại quấn miết lấy cái laptop để xem những thứ trên Youtube, facebook… ngỡ như nhiều vô tận để rồi ngủ quên ngay trên bàn máy tính lúc nào không hay, tôi đến lớp gật gù tự nhủ rằng mình đã hiểu rõ những gì cô dạy và tự tin vào những gì mình hiểu nó, tôi đọc lướt qua những mẩu lí thuyết, đề cương và nghĩ mình đã chuẩn bị thật kĩ cho bài test đầu tiên của mình… Rồi khi những điểm số đầu tiên được dán lên bảng điểm, tôi giật mình tự hỏi rằng…

Hự…

“ĐÂY LÀ ĐIỂM CỦA MÌNH À?”

Tiến Duy, 2015/xx/xx

5 điểm, 6 điểm, 4 điểm… thi lại?… Ồ nó đúng là điểm của mình thật rồi, chẳng phải ai khác được. Nhưng tôi chẳng tin đó là điểm số tương xứng với năng lực của mình… Và rồi những lần bảng điểm các môn tiếp theo đó được dán lên, là một lần cảm xúc của tôi đi xuống nặng nề. Có gì sai ở đây nhỉ? tôi nghĩ mình đã làm đúng phết mà, tôi đã làm khá tốt đấy chứ, chắc là thiếu may mắn thôi… Và mỗi lần các kì thi khác tới, tôi lại có những sự chuẩn bị y như lần trước, dù đã hứa với bản thân rằng lần tới sẽ chăm chỉ hơn, ôn bài sớm hơn, và chắc sẽ may mắn hơn… Nhưng cứ mỗi kì thi tiếp theo cận kề là một lần tôi lỡ làng và nhận ra rằng mình đã tự thất hứa với chính bản thân mình trước đây, và rồi cũng chẳng có ông thần may mắn nào rộng lượng hào phóng trên đời này cả. Càng ngày, các bài thi dần khó lên, tôi vẫn duy trì phong độ học tập đều đặn như cũ, và như một phép toán học đơn giản, kết quả của tôi đã thậm chí trở nên tệ hơn nữa …

Những lúc có điểm, tôi chỉ muốn trốn khỏi tất cả… như thế này này

Và cứ thế, mọi sự tự tin trong tôi cứ mất, mất và mất đi, tôi chẳng biết mình đang học gì và học sẽ để làm gì nữa. Mục tiêu, ước mơ xa xôi ban đầu giờ thậm chí còn chẳng còn tồn tại ở bất cứ ngóc ngách nhỏ nhặt nào trong đầu tôi nữa rồi. Đầu tôi dần chỉ còn nghĩ tới việc cố gắng làm sao để ngày hôm nay trôi qua yên ổn. Giờ đây, những gì lọt vào tầm mắt tôi đều trông thật âm u buồn bã. Tôi dần thu mình lại hơn, một cách chậm rãi và co ro, lụi về một góc phòng trống trải tối om. Giữa tôi và những người bạn cùng lứa bỗng có một bức tường vô hình khiến tôi chẳng mặn mà mở lời bắt chuyện. Đúng vậy, chính bức tường của sự mặc cảm đó. Tôi bắt đầu chán nản… Sự chán nản trong suy nghĩ đã kéo theo cả sự tạm bợ trong cách tôi sống lẫn cách tôi ăn tôi mặc mặc nữa. Mỗi ngày với tôi bình lặng một màu nhạt nhẽo vô vị. Tôi ăn gì cũng được miễn là để bụng mình không thấy đói, ăn những thứ chẳng ngon chẳng dở, và chẳng có vị gì hết… Tôi mặc gì cũng được, miễn là có đủ áo đủ quần [và quần lót nữa :]] ]. Quần áo với tôi lúc này cũng chẳng khác gì sự phiền toái. Như thể việc tôi phải mặc cái thứ gọi là “quần áo” lên người chỉ tại vì cả cái thế giới này mọi người đều mặc quần áo ra đường, không mặc gì thì hẳn trông sẽ thật kì, nên thôi “khoác tạm” vào cho nó giống người bình thường và bớt gây chú ý vậy :]] Tôi đã chẳng dám kể câu chuyện đó với ai, cũng chẳng nghĩ răng sẽ có ai đó “phù hợp” ngồi để nghe tôi kể… Tôi chẳng cảm thấy mình đang có lấy một người bạn thân thiết thật sự nào khi ấy, hoặc có thể do tôi đã cố tình lơ đi sự tồn tại thực tếcủa họ hay sự giúp đỡ họ đã ban tặng chỉ vì tôi nghĩ mình hiểu và có thể tự cố giải quyết những vấn đề đang gặp phải. Tôi nghĩ đinh ninh rằng sẽ chẳng ai hiểu được tôi đâu! Chẳng có ai hết! Và tôi đã sợ hãi biết bao nhiêu, sợ phải học những tiết học mà tôi không biết mình đang làm gì ở đó, sợ nói chuyện với các cô giáo mà mình yêu quý, sợ nhìn vào mặt các bạn quen và lạ, sợ việc trông thật nổi trội, lảng tránh nói về những câu chuyện học tập, sợ những câu hỏi “đợt vừa rồi mày thi thế nào?”, và… tôi sợ trường học… Lúc đó tôi như một con thuyền long đong không người lái giữa biển rộng mênh mông chẳng biết đâu bến bờ ấy… Tôi đã trở nên chán nản và phó mặc mọi thứ… Đúng theo nghĩa đen của cụm “Dòng đời đưa đẩy” tới đâu thì tới ấy… Cứ phó mặc như thế đi… Cố lên.. Sắp hết năm nhất rồi… Hết năm nhất rồi…

Đợi mãi mà sao chẳng hết…

Và… cuối cùng mùa hè cũng đã đến… cuối cùng cơn ác mộng mang tên năm nhất cũng tạm kết thúc. Năm nhất của tôi đã trôi với một số điểm tổng kết kinh khủng mà trong tưởng tượng 1 năm về trước tôi hoàn toàn không có ý niệm nó sẽ xảy tới với chính mình. Nếu được tóm gọn tất cả 9 tháng ngày dài dằng dặc đó lại bằng từ ngữ thì tôi xin dùng các từ leo lắt, tạm bợ, vô vọng, cô đơn tràn đầy. Tôi chẳng thấy mình có một điểm số nào đáng để tự hào, chẳng có mong muốn hay trông chờ ngày mai sẽ tốt hơn, tôi chẳng có sự tự tin về ngoại hình hay về bất cứ khả năng nào mình có, sự mặc cảm cũng khiến tôi cũng chẳng kết thân được một người bạn cụ thể nào cả. Tôi đã khép mình thật nhiều, sợ hãi và ngần ngại thật nhiều, đã có những đêm tôi nghĩ, tôi đã thấy hối hận vì đã lựa chọn con đường đã đi, trằn trọc mà chẳng thể ngủ nổi, cũng chẳng thể khóc thành lời, cũng chẳng thể chia sẻ với ai cả, và sau cùng cũng chẳng giải quyết được gì hết. Một sự khởi đầu thất bại toàn tập và cay đắng… Đúng như những gì tôi viết ở câu quote ngẩn ngơ của tôi ở trên vậy, với những kẻ chỉ biết mơ mà chẳng biết thực hiện thì chẳng có gì sẽ trở nên như mơ cả. Tôi luôn tự coi mình là một kẻ mơ mộng giữa đời thực, tôi có những mộng ước viển vông, nhưng cũng đã có những mộng mơ hoàn toàn chính đáng, mà sau cùng lại chẳng thật sự bỏ công thực hiện nó, tôi chỉ biết đứng từ chân vách đá sâu thẳm ngắm nhìn lên trên đỉnh đồi cao vút mà chẳng tìm cách trèo lên, hoặc nản chí ngay khi vừa đặt những bước chân đầu tiên của mình…

Với tôi, chính những mơ mộng đẹp đẽ mà con người chẳng cố công thực hiện ắt sẽ trở thành những cơn ác mộng lớn lao nhất đeo bám theo người ta sau này..

Tiến Duy, 2019/6/8

Và để tóm tắt lại những gì người ta nghĩ về tôi lúc bấy giờ, cũng như để tóm gọn lại câu chuyển kể lể dâu dài của năm nhất của mình, tôi sẽ thuật lại 1 mẩu hội thoại ngắn gọn đủ ý của tôi với một người bạn trong lớp khi có điểm môn dẫn luận ngôn ngữ hồi đầu năm 2 [Đây là lúc tôi đã thật sự “học” một cách đúng đắn hơn, tôi đã lấy lại một chút tự tin vào bản thân và có những biến chuyển mà mình nghĩ là tích cực…]

“CÓ ĐIỂM DẪN LUẬN RỒI ĐẤY CHÚNG MÀY ƠI”
Tôi: “Ôi lần này tao được 6.5 thôi…
Bạn: ” Ồi dào với mày thì như thế là tốt quá rồi còn gì?
Tôi:…..

Haha… vui quá… 😀 ???

Yeah… Câu chuyện năm nhất của tôi là như vậy đấy :]]] Tôi đã từng có những ý nghĩ kiểu như “Đời đại học này coi như bỏ”, thôi khỏi phải học nữa làm gì… :]]] tôi đã nghĩ thế đấy…

Nhưng theo một cách thần kì và dòng đời đưa đẩy nào đó, tôi lại ở đây, chẳng giỏi giang gì nhưng khá tin tưởng vào những gì mình đang làm, không chắc chắn về một tương lai rõ ràng ổn định nhưng không sợ hãi để bước những bước chân mình đi. một cách thấn kì nào đó tôi đã bám víu được vào những chiếc phao cần thiết để ngoi lên khỏi biển sâu rộng lớn.

Và trong phần sau [nếu có] tôi sẽ kể cho mọi người nghe sự kì diệu ấy nhé

Xin lỗi vì để cụt ngủn câu chuyện này lại nhưng mình phải đi rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây… Cảm ơn và yêu thương những người bạn bè, anh em thật nhiều ❤

——————–

Dưới đây là kênh youtube của mình. rất mong mọi người có thể vào xem và ủng hộ nhé ^^

Video liên quan

Chủ Đề