Vợ ơi chào em review

Vợ ơi chào em review

Đánh giá: 8/10 từ 188 lượt

Bạn đang đọc truyện Vợ ơi, chào em! của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh trên website đọc truyện online.

Anh hỏi một cách khó hiểu: Anh có nhà, có xe, có tài, có mạo, có chỗ nào không tốt?

Cô trả lời: Những ưu điểm này của đàn ông đều hấp dẫn kẻ thứ ba, có chỗ nào tốt?

Đầu tiên, anh xấu hổ, sau đó nghĩ lại rồi nói: Anh còn có thể một lòng một dạ, biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, biết lái xe, biết trải giường chiếu, em muốn ra ngoài, anh hộ tống.

Cô nghe vậy, thương xót nói: Vậy em đành cố mà không chê bai anh.

Đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự giác đá văng cô ta.

  •  
    • Browse
    • Paid Stories
    • Editor's Picks
    • The Wattys
    • Adventure
    • Contemporary Lit
    • Diverse Lit
    • Fanfiction
    • Fantasy
    • Historical Fiction
    • Horror
    • Humor
    • LGBTQ+
    • Mystery
    • New Adult
    • Non-Fiction
    • Paranormal
    • Poetry
    • Romance
    • Science Fiction
    • Short Story
    • Teen Fiction
    • Thriller
    • Werewolf

    • Wattpad Picks
    • From our Creators
    • Editors' Choice
    • Wattpad Studios Hits
    • Witchy Reads 🪄
    • Werewolf Week

    • The Watty Awards
    • Community Happenings
    • Wattpad Ambassadors

    • Create a new story
    • My Stories
    • Helpful writer resources
    • Wattpad programs & opportunities
    • Writing contests

Vì sao lại viết 1 review cho 2 truyện? Bởi vì 2 trong 1, 1 mà 2.

Đây là hai câu chuyện rất giống nhau, từ nội dung, mô tuýp đến nhân vật và kết cục. Mình xin lồng ghép hai tác phẩm này để phân tích rõ cái hay, cái dở, về ý tưởng cũng như sự tương đồng giữa hai câu chuyện.

Nội dung: đều viết về sự tan vỡ trong tình yêu/hôn nhân và con đường đi tìm hạnh phúc thứ 2 của nhân vật nữ chính. Đều kết HE cho nam nữ chính, SE cho người phản bội.

Tuyến nhân vật.

1.Nữ chính: Thư Tâm (CTĐC) và Tô Nhạc (VƠCE) đều là những cô gái tự chủ, mạnh mẽ, lý trí trong tình yêu và hôn nhân. Hai nàng đều dứt khoát vứt bỏ bạn trai/chồng không chung thủy và ra đi mà không đòi hỏi thứ gì. Bởi sự tổn thương mà họ tự xây một tòa thành kiên cố cho trái tim, chính điều này là thách thức khó khăn nhất đối với vai nam chính. Tôi thích nhân vật Thư Tâm (CTĐC) hơn Tô Nhạc (VƠCE) rất nhiều. Cô ấy bị chồng phản bội, cũng có đau thương và mất mát, cũng có mạnh mẽ và kiên cường. So với Tô Nhạc, Thư Tâm sống động hơn nhiều, chí ít con người của cô không “giả”, đọc thấy thành thật và hợp lý hơn.

Còn về Tô Nhạc, mình cực kì thất vọng! Xin lỗi bạn nào yêu thích VOCE! Nói thật mình rất phê bình loại nữ chính như vậy. Nếu bạn dễ dãi trong văn hóa đọc, bạn chỉ thấy cô ấy rất cá tính, rất bản lĩnh, một người phụ nữ của thời đại. Nhưng xét cho kĩ, cô ấy chỉ là một con búp bê mang bề ngoài “có vẻ” hay hay mà thôi. Cái bệnh muôn thuở của người đời: dễ dãi với mình và khắt khe với người khác! Điểm trừ 1, cô ấy là người bị nam phụ phản bội nhưng chính cô ta cũng có đau khổ gì mấy đâu. Thực ra cô ấy không yêu anh kia, cho nên cái “mạnh mẽ” bộc lộ trong truyện là dư thừa. Thậm chí sau cái đêm đầu bỏ đi, Tô Nhạc cũng không thấy buồn bã thêm lần nào, yêu nhau 3 năm mà như cô thì là lãnh đạm. Có lẽ nam phụ Trang Vệ không phải loại đàn ông tốt, anh không chung thủy. Nhưng cái kết của anh so với Tô Nhạc là không công bằng. Cô ấy dựa vào đâu mà dễ dàng có cả thế giới như vậy? Đúng là nữ chính có tốt hơn nam phụ, cô chung tình, có chuẩn mực đạo đức nhưng đấy chưa phải tất cả. Ban đầu đọc mình khá thích Tô Nhạc nhưng càng đọc càng chán. Một người phụ nữ ngồi không hưởng chăm sóc của nam chính, ăn cơm anh nấu ít ra cũng biết rữa bát chứ! Lúc mẹ nhắc nhở lại còn cười, cô không hề sâu sắc như cái cách cô thể hiện! Cái gì mà “Chinh phục phụ nữ tốt hơn hết là chinh phục dạ dày cô ấy” Làm ơn đi, cái này không phải gọi là “sáng tạo” đâu tác giả ơi! Có nhiều câu nói khi bạn lật ngược lại thì không phải sự đột phá mà là SAI, chỉ vậy thôi! Có lẽ một ng’ đàn ông giỏi nấu ăn thì hấp dẫn đấy nhưng một người phụ nữ vì “cái ăn” mà cảm thấy anh ta “xứng đáng” với mình là nông cạn. Nếu là tôi, tôi sẽ học từ anh ấy, phải nấu ngon hơn hay ít nhất là không quá kém so với anh ấy. Tôi xấu hổ thay bạn gái nào không biết nấu ăn mà đi khoe khoang ng’ yêu mình nấu rất giỏi. Phụ nữ dù mạnh mẽ hay thành đạt thì cũng phải là đầu bếp trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp mà xa lạ bếp núc thì rất đáng tiếc. Có thể bạn nói tôi cổ hũ như bà già nhưng xin lỗi, tôi là con gái Việt Nam, tôi tôn trọng truyền thống và biết bổn phận của một người đã sinh ra trên đời với thiên chức làm vợ-làm mẹ. Một lần nữa báo động cho các bạn đọc trong vấn đề tiếp thu và nhận thức, đừng để ngôn tình (thứ đang có xu hướng ngày càng độc hại) gây ảnh hưởng tới cách nghĩ, cách làm của các bạn ^^

2.Nam phụ: đây là nhân vật đã phản bội nữ chính và từng bước bị tác giả đẩy vào ngõ cụt. Trần Gia Lạc (CTĐC) và Trang Vệ (VOCE) đều có cái đáng trách chung là thiếu lòng chung thủy. Với Trang Vệ, cái kết này là một bài học đau đớn không thể vãng hồi, tôi không nói gì hơn! Nhưng với Trần Gia Lạc, tôi rất bất bình thay nhân vật. Tác giả ơi, bạn đâu cần lấy đau khổ của người khác làm niềm vui cho người đọc. Anh ấy hèn lắm, giả dối lắm nhưng đâu phải kẻ thù của nhân loại. Tác giả để chương kết là một vũng bùn dành cho nam phụ có ý gì? Chì chiết người khác như vậy có làm nam nữ chính happy forever không? Tác giả không hề hiểu thế nào là NHÂN ĐẠO, một xã hội mất nhân đạo chính là quần cư động vật chứ không phải con người. Ôi Tư Đồ Yêu Yêu và Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, may là Hoa Ban không biết tiếng Hoa, nếu không mình đành phải hơi nặng lời góp ý cho 2 tác giả thôi…

3.Nam chính: vì sao nói đến nam chính cuối cùng? Bởi vì họ quá mờ trong thế giới của nữ chính cũng như trong làng ngôn tình hàng triệu nam chính thế này. Một tình yêu từ thời đôi mươi vì chậm chân mà vuột mất cô ấy, để rồi khi cô ấy bị người ta phản bội, hai anh mới nhảy vào và quyết không buông tay nữa. Theo mình cảm thấy hai nam chính này còn thiếu cái riêng. Ngụy Sở trong VOCE quá hoàn hảo, đến mức cảm thấy anh không đáng phải tốt với nữ chính đến mức đó. Phiên ngoại viết về tình yêu “thuở ban đầu” của Ngụy Sở lại sơ sài, ko thuyết phục, chả hiểu anh bị lú gì mà dễ dãi yêu 1 ng’ như thế. Boss trong CTĐC (quên mất tên òi) thì khá hơn tí xíu, lâu lâu bộc lộ chút nét đáng yêu, có cái tôi hơn nhưng vẫn chưa đủ.

Là vậy đó, còn mấy vấn đề muốn nói mà mình ném đá 1 hồi quên mất tiêu. 2 câu truyện truyền đạt nhiều quan niệm về hôn nhân nhưng đa phần cũ kĩ ai lại chẳng biết. Nói chung mình thấy tiếc vì đã đọc chúng. Truyện có tính giải trí, cảnh báo thận trọng trong tư duy!

By Hoa Ban

p/s: chấp nhận mọi chỉ trích từ editor và bạn đọc, lâu nay mình ít khi chê bai, đây là ý kiến chủ quan, các bạn ko cần quá tin ^^ Ngày tốt lành!

PPS: Viết bài này là vì có bạn tâm sự với HB “truyện hay lắm, mình thích cái cách nam chính sủng nữ chính, đọc đi đọc lại mấy lần rồi”. Nhận xét của bạn làm mình phát hoảng đi xem xong. Hy vọng không có quá nhiều người bị lệch lạch trong khâu lựa chọn cũng như tiếp thu một cái gì đó. Văn hóa đọc! Quan trọng lắm bạn ơi!

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP