Anh đừng có quyến rũ tôi wordpress

(ĐỀ NGHỊ KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC)

Tên gốc: 你能不能不撩我

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜)

Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

Dịch: Liêu Dương Ca

Biên tập: Liêu Dương Ca, Linh Lys

Anh đừng có quyến rũ tôi wordpress

(Sửa ảnh: ARI)

TÓM TẮT

Sau khi mất đi Hunt, đối thủ quan trọng nhất và cũng là duy nhất của mình, cao thủ đua xe F1 Winston trở thành một đế vương cô độc, dù cho có bao nhiêu kẻ ưu tú nối nhau xuất hiện đi chăng.

Nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, Winston đột nhiên phát hiện mình đã quay lại cái năm Hunt vừa tròn mười tám.

Hunt mười tám tuổi nhận ra Winston – kẻ được tín đồ F1 tôn sùng là nam thần rất thích nhìn mình chằm chằm; quần áo trên người sắp cháy ra tro dưới ánh nhìn của hắn ta rồi! Đã thế cứ khi không người, nam thần sẽ giống y một loại hormone trí mạng nhất quyết tìm cách bẻ cong mình! Đến khi có người, nam thần lại mang bộ mặt quý tộc cấm dục!

Hunt vô cùng sầu não hỏi người bạn Thẩm Xuyên: Anh có tin Winston đang quyến rũ tôi không?

Bạn tốt Thẩm Xuyên tỏ ý: Làm gì có chuyện đó? Ai mà chẳng biết Winston là quý tộc cấm dục đạt tiêu chuẩn đàn ông Anh Quốc lịch lãm, não cậu có vấn đề rồi!

Hunt: Phiền quá! Chẳng có ai tin mình cả. Đằng kia… đừng có quyến rũ tôi nữa đi!

Winston: Em có muốn cùng tôi thống trị vương quốc tốc độ, làm vị vua duy nhất của tôi?

***

MỤC LỤC

Mở đầu

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20

21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40

41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50

51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60

61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70

71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80

81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88

HOÀN THÀNH

Anh đừng có quyến rũ tôi wordpress

Tên gốc: 你能不能不撩我

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜)

Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

Dịch: Liêu Dương Ca (lieulam.wordpress.com)

Biên tập: Liêu Dương Ca, Linh Lys

Tình trạng: Hoàn (88c) (19/12/2017)

—————————–

Văn án

Sau khi mất đi Hunt, đối thủ quan trọng nhất và cũng là duy nhất của mình, cao thủ đua xe F1 Winston trở thành một đế vương cô độc, dù cho có bao nhiêu kẻ ưu tú nối nhau xuất hiện đi chăng.

Nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, Winston đột nhiên phát hiện mình đã quay lại cái năm Hunt vừa tròn mười tám.

Hunt mười tám tuổi nhận ra Winston – kẻ được tín đồ F1 tôn sùng là nam thần rất thích nhìn mình chằm chằm; quần áo trên người sắp cháy ra tro dưới ánh nhìn của hắn ta rồi! Đã thế cứ khi không người, nam thần sẽ giống y một loại hormone trí mạng nhất quyết tìm cách bẻ cong mình! Đến khi có người, nam thần lại mang bộ mặt quý tộc cấm dục!

Hunt vô cùng sầu não hỏi người bạn Thẩm Xuyên: Anh có tin Winston đang quyến rũ tôi không?

Bạn tốt Thẩm Xuyên tỏ ý: Làm gì có chuyện đó? Ai mà chẳng biết Winston là quý tộc cấm dục đạt tiêu chuẩn đàn ông Anh Quốc lịch lãm, não cậu có vấn đề rồi!

Hunt: Phiền quá! Chẳng có ai tin mình cả. Đằng kia… đừng có quyến rũ tôi nữa đi!

Winston: Em có muốn cùng tôi thống trị vương quốc tốc độ, làm vị vua duy nhất của tôi?

————————-

Review (reviewdammy.com)

Tóm tắt

May mắn gặp gỡ người

Kiếp trước công thụ đều là tuyển thủ đua xe F1, là những ông hoàng tốc độ đứng trên tột đỉnh vinh quang. Là đối thủ, cũng là bằng hữu lâu năm, không ai hiểu cậu bằng tôi, không ai hiểu tôi bằng cậu. Cho đến khi thụ chết vì tai nạn giao thông, công mới nhận ra tình cảm của mình sớm đã vượt qua tình bạn. Đáng tiếc, người kia đã thân nát hồn tan. Suốt quãng đời còn lại, công chỉ còn lại một mình, làm một đế vương cô độc trên đường đua, nhấm nháp nỗi cô đơn vô cùng tận.

Trọng sinh trở về năm hai mươi tuổi, lúc hai người còn chưa có quen nhau, công âm thầm quyết định, đời này phải bảo vệ người kia thật tốt. Càng phải cướp cậu ấy về với mình, làm cho cậu ấy thích mình, mãi mãi không buông tay nữa.

Vậy là từ đây màn rắc thính chuyên nghiệp bắt đầu…

Tóm tắt từ góc nhìn của công thì nó đau cmn khổ vậy thôi chứ truyện viết dưới góc nhìn của thụ nên nó hài dữ dội: ))))))

Review

“Tôi gặp được người, tôi nhung nhớ người. Thành phố này, chốn yêu đương trời định. Linh hồn người trời sinh đồng điệu với tôi.”

Cái tiêu đề, cái tiêu đề đáng yêu đúng không nèo!!! Đây thực chất là một quá trình bẻ thẳng thành cong lầy lội của anh công, hoặc nên nói là màn thả thính chuyên cmn nghiệp từ đầu truyện tới cuối truyện 囧 囧 囧

Thực ra ta rất ít đọc truyện Tây phương, không quen lắm với kiểu tên Latin + phong thái quý tộc lãnh chúa gì gì đó, nhưng cũng phải công nhận bạn công rù quến thật: )))) Đọc thơ tình Puskin gì đó, nhảy thoát y gì đó… cứ nhằm thụ mà thả cả tấn thính, không biết thụ đã sốc thính chưa chứ độc giả cứ gọi là tốn cả thau máu rồi ~~

Nhưng tên ý không phải trời sinh đã là hormone di động đâu, thậm chí kiếp trước còn đúng chuẩn mẫu người cấm dục nhạt nhẽo vô vị y như bề ngoài của y đó 囧

Thực ra khác với những truyện cùng mô-tip trọng sinh, bộ này không xoáy quá sâu vào kiếp trước, chỉ được nhắc vẻn vẹn qua văn án + mấy chương mãi về sau thôi. Nhưng ta lại rất thích chi tiết đó. Nhờ có nó mà ta hiểu được logic của truyện, không có thứ gì là tự nhiên hết, tất thảy đều có nguyên nhân. Hiểu được câu nói vu vơ “Tôi đợi cậu ở góc cua tiếp theo” có bao nhiêu sức nặng…

Vì thật nhiều năm xa xôi từ kiếp trước, có người đã nói với anh: Hãy đợi tôi ở góc cua tiếp theo.

“Tôi sẽ dõi theo cậu.” Winston mở miệng nói.

“Thật chứ?”

“Đương nhiên.”

“Vậy anh hãy đợi tôi ở góc cua tiếp theo…”

Trên đường đua. Ngoài đường đua. Thế giới này rộng lớn như vậy, cuộc đời cũng rất dài, còn thật nhiều thật nhiều nơi bọn họ chưa đi qua, bao nhiêu thứ chưa từng cùng thưởng thức. Tại sao người đó lại ra đi sớm như vậy, bỏ lại một mình anh trong cõi đời cô độc?

“Này, tôi bảo nhé, về sau nếu hẹn hò với người anh thích, anh nhớ phải chọn vị trí ngồi gần cửa sổ vào.”

“Vì sao?”

“Vì anh trông rất đẹp trai khi ở những nơi sáng sủa.” Hunt cười cười.

Bàn tay vốn đang sắp xếp dao nĩa của Winston bỗng hơi khựng lại.

Trong tận cùng tịch mịch, là ai chỉ có thể lấy kí ức dở dang làm điểm tựa mong manh, là ai trịnh trọng đem những lời bâng quơ coi thành lời hứa hẹn chân thành?

“Này, anh nói xem, anh kiếm nhiều tiền thế thì tiêu vào đâu?” Hunt nói chuyện phiếm cùng Winston khi đang ngồi trong xe.

“Đầu tư.”

“Đầu tư vào đâu?”

“Ngân sách, cổ phiếu của một vài công ty.”

“Thôi được rồi, anh có nói tôi cũng không hiểu. Nếu anh đầu tư một chút vào bar hay câu lạc bộ thì có phải là tốt rồi không!” Hunt tỏ vẻ trông mong.

“Tại sao?”

“Cho tôi cái thẻ VIP miễn phí phục vụ! Cuộc đời sẽ tốt đẹp biết bao!”

May mà, may mà còn có một đời để bù đắp lại.

Santorini, bên trái mặt trời mọc, bên phải mặt trời lặn. Đảo mắt là đã hết cả cuộc đời.

Hết thảy tiếc nuối của kiếp trước, đều đã trở thành nỗi dịu dàng kiếp sau.

————-

Review (hoahoahoa1104.wordpress.com)

Chào mọi người, hôm nay chưa có chương mới đâu vì hôm nay chưa đến lịch edit haha =)) chỉ là mình vừa đọc xong một bộ đam mỹ và nó làm mình có quá nhiều cảm xúc nên mình muốn chia sẻ một chút thôi, lâu lắm rồi mới lại chạy đi review truyện =))

Mình vừa đọc xong bộ Anh đừng có quyến rũ tôi của chị Tiêu Đường Đông Qua, chắc nhiều bạn cũng đã biết đến bộ này vì nó hoàn cũng khá lâu rồi. Trước đây, bạn mình từng giới thiệu cho mình bộ này nhưng không rõ nguyên cớ vì sao lúc đó mình chỉ đọc chương đầu rồi bỏ, có lẽ khi ấy cảm xúc vẫn chưa tới hạn hoặc có lẽ mình quá nsong vội muốn đẩy nhanh câu chuyện mà thấy số chương cũng khá nhiều nên thôi. Theo thời gian trôi qua thì mình cũng không để trong lòng, mà có lẽ là do duyên số, mình đã hoàn toàn quên bộ này cho đến mấy hôm trước lại tìm thấy ở đâu đó nên tiếp tục đọc *cười* cho nên là do duyên số, có duyên thì sẽ chẳng bỏ lỡ được nhau đâu.

Đọc bộ này mình có rất nhiều cảm xúc, từ những chương đầu, mình bị ám ảnh bởi Vann Winston, một người đàn ông gần như hoàn hảo ở tất cả mọi phương diện nhưng trái ngược với sự hoàn hảo đó hắn lại mang trong người viết thương rất sâu vì tình yêu không được đáp lại, càng cay đắng hơn khi lúc ấy Hunt đã mất, thậm chí cậu còn không biết được tình cảm Winston dành cho mình. Winston cứ mang theo nỗi đau ấy trong niềm cô đơn mà sống qua ngày tháng dài dằng dặc, Winston khi ấy có tất cả, sự nổi tiếng, thành công, tiền bạc nhưng thực chất hắn lại trống rõng về mặt tâm hồn và chẳng có gì. Cả thế giới khi ấy chỉ còn người bạn, và cũng là đối thủ Trần Mặc Bạch có thể bước vào một góc trong thế giới trống rỗng của hắn.

Nhưng Winston cũng rất may mắn, hắn đã quay trở lại quá khứ như một phép màu giữa đời thực và hắn đã gặp lại được Hunt. Winston bắt đầu tiếp cận Hunt và làm mọi cách để cậu yêu mình. Hắn nhẫn nhịn, hắn dồn nén bao yêu thương và đau khổ để từng bước tiếp cận Hunt, ở bên Hunt. Mình thực sự rất thích nhân vật này, hắn có một tình yêu điên cuồng ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài lịch lãm hoàn mỹ. Tình yêu của hắn vừa nhẹ nhàng dịu dàng nhưng cũng không kém phần nóng bỏng và cuồng say. Cả thế giới của Winston đều xoay quanh Hunt, cậu chính là ý nghĩa của hắn. Winston dành mọi nỗ lực để bù đắp và làm lại những việc ở kiếp trước Hunt và mình từng có, hắn đến bên Hunt nhẹ nhàng và dần dần len lỏi vào cuộc sống của cậu. Thực sự khi đọc mình cảm thấy trong lòng như được lấp đầy bởi từng điều nhỏ bé mà Winston làm cho Hunt. Hắn luôn bảo vệ Hunt, làm mọi cách để Hunt vui vẻ tiến về phía trước.

Điên cuồng như vậy nhưng chính Winston lại là người cổ vũ, giúp sức cho Hunt để cậu tiến xa trên con đường mơ ước. Chính Winston là người chỉ bảo cho Hunt về từng góc của trên đường đua xe, là người hứa hẹn sẽ chờ đợi Hunt trên con đường ấy, là người thúc đẩy để Hunt vứt bỏ sự tự ti và dần dần trở thành một tay đua được mọi người chú ý. Thực chất Hunt rất tài năng, bạn nào đọc rồi sẽ thấy Hunt vừa ngây thơ đáng yêu nhưng cũng vô cùng nghiêm túc với nghề nghiệp và ước mơ của mình, có thể bình thường Hunt là một cậu nhóc vẫn chưa đủ tuổi uống rượu, vừa ngốc ngốc trẻ con nhưng cũng hay mơ mộng những giấc mơ như bao gã đàn ông sắp đến tuổi trưởng thành: )) Hunt có thể đam mê các cô thỏ nhưng cậu lại càng say đắm Winston hơn. Và mình vô cùng thích Hunt, sau khi biết tất cả những gì Winston đã làm (dù có một số chuyện hơi cực đoan và khống chế) nhưng cậu vẫn vui vẻ, vẫn có thể lý giải cho tình yêu của hắn và chấp nhận hắn, thậm chí còn yêu Winston hơn.

Winston cũng tặng Hunt rất nhiều “quà” đặc biệt đủ khiến thằng nhỏ vừa thích vừa cảm động lại muốn khóc thét =)) từ việc Hunt đi quán rượu, đi tiệc hồ bơi hay đi party “thỏ đực” đều có sự nhúng tay của Winston khiến Hunt vừa yêu vừa muốn cắn chết hắn.

Khi đọc truyện, mình cảm giác như thế giới của hai người ấy chỉ có nhau, hai người cùng nhau thống trị thế giới dành cho chính họ. Họ vừa là đối thủ tranh giành trên đường đua, vừa là người hiểu nhau nhất, và ở một khía cạnh nào đó, Winston dường như đã thực hiện được lời hứa sẽ chờ đợi Hunt trên đường đua.

Và có lẽ cuộc đời của Winston sẽ kết thúc trong u ám và cô độc nếu hắn không quay lại quá khứ.

Về Hunt, ấn tượng đầu tiên của mình chính là cậu rất tỏa sáng, dù cho khi ấy cậu chẳng mấy nổi nhưng mình lại rất thích. Hunt vẫn có vài phần bốc đồng của một cậu thanh niên đứng giữa ranh giới của thiếu niên và đàn ông. Cậu lạc quan nhưng đâu đó vẫn mang những tâm sự. Ở những chương đầu, Hunt có vẻ ngây thơ bốc đồng và có chút bất cần, nhưng dần dần theo nội dung truyện các bạn sẽ thấy cậu ấy dần trưởng thành chính chắn hơn và bắt đầu lan tỏa sức hấp dẫn của chính mình. Hunt đam mê tạp chí Play Boy và mê say các cô thỏ =)) chính cái này cũng khiến ẻm nhiều lần ăn đắng. Nhưng khi bắt đầu yêu đương với Winston thì trong mắt cậu hắn chính là trời, là đam mê, là ánh sáng và là người đợi cậu trên đường đua. Chi tiết hai người cùng nhau thi đấu trên đường đua khiến mình vô cùng yêu thích. Nhìn qua Hunt và Winston ai sẽ nghĩ hai kẻ ấy lại đến với nhau? Nhưng ở một khía cạnh nào đó, dù có khá nhiều trái ngược thì chính họ lại là người hiểuvà tin tưởng đối phương nhất.

Những việc mà Winston làm cho Hunt có một chút liên quan và hô ứng với những chuyện ở kiếp trước nhưng mình sẽ không kể đâu =)) kể ra thì mất hay.

Đọc nhiều cảm xúc lắm, cũng hay lắm mà cuối cùng viết ra mơ hồ như một nồi cháo =)))

Bộ này những nhân vật phụ cũng rất đáng yêu.

Đầu tiên là Grady, anh này khá thô bạo, luôn không ưa nhóc Hunt nhưng chính Grady cũng rất tự hào với thành công mà Hunt mang lại cho đội đua của họ.

Ngài Marcus, ông vừa như người lãnh đạo lại như người cha thứ hai của Hunt. Marcus đôi lúc cxung sẽ trách mắng khi Hunt làm sai nhưng cũng sẽ không keo kiệt khen ngợi đứa trẻ nhà mình khi nó đạt được sự thành công. Trên cương vị là người lãnh đạo đội đua, ông hy vọng Hunt sẽ giành được vị trí cao, nhưng trên cương vị của một người trưởng bối ông cũng lo lắng khi Hunt phải chịu áp lực từ những trận giao tranh trên đường tốc độ.

Thẩm Xuyên và Thẩm Khê, hai anh em kỹ sư đến với đội đua đã mang đến sự thay đổi lớn cho đội. Chính những động cơ cải tiến của họ và sự đầu tư về kỹ thuật từ khi có hai anh em cũng là một nhân tố quan trọng trong sự thành công của Hunt. Giữa những đối thủ đáng gờm và có công nghệ vượt bậc như Ferrari, Mecedes… thì đội của Hunt không quá nổi bật, nhưng nhờ có những người thầm lặng ấy mà Hunt đã có thể ngang sức ngang tài đối đầu với những người luôn làm bá chủ trên đường đua như Winston, Owen, Charles…

Về Owen và Charles, hai người là đại diện cho thế hệ những tay đua đi trước. họ là thần tượng của Hunt. Là cầu nối cho thế hệ F1 trước đó và thế hệ F1 trẻ tuổi đầy ưu tú sau này. Trên đường đua, họ tranh giành nhau từng cung đường từng góc cua nhưng khi cởi bỏ bộ dồng phục thi đấu thì lại là bạn bè. Owen là một trong những người thúc đẩy tình cảm của Hunt và Winston dù đôi lúc anh chỉ mang ý xấu và muốn xem trò vui =)) chính Owen cũng là người nhiều lần đẩy Hunt vào thế nguy hiểm xuýt bị Winston làm thịt khi ảnh cứ khoái chọc Winston ghen =)). Owen và Charles vừa là kẻ địch nhưng lại là những người thân thiết nhất. Họ cùng nhận bằng lái F1 vào một ngày, cùng nhau vào chung một đội, dù sau này có vì mâu thuẫn mà Charles qua đội khác nhưng hai người vẫn là những người thấu hiểu nhau mặc dù đôi khi vẫn hay hục hặc =)) đánh là yêu mắng là thương.

Trần Mặc Bạch, nhân vật này xuất hiện ngay từ đầu và anh cũng là đối thủ duy nhất của Winston trong cuộc sống sau khi đã mất đi Hunt. Ở kiếp này, Winston và Trần Mặc Bạch vẫn thân nhau và cũng nhờ có anh Trần mà Winston mới được thấy Hunt ghen há há =) Hunt ghen dễ thương lắm luôn ấy.

Và còn rất nhiều rất nhiều những gia vị ngọt ngào khác tạo nên nội dung và sức hấp dẫn cho câu truyện. Nội dung thì chính thức bắt đầu khi mùa giải đua xe F1 khởi động và kết thúc truyện cũng là khi mùa giải F1 tiến vào hồi kết. Chỉ là một mùa giải F1 nhưng nó lại mang ý nghĩa quan trọng với mỗi người. Winston có cơ hội để thổ lộ tình yêu của mình, Hunt giành được sự thành công trên sự nghiệp và hơn hết còn có thêm một ông chồng bá đạo =)) Owen và Charles tìm được những đối thủ mới trên đường đua và quyết định gắn bó với nghề lâu hơn, ông Marcus đã có thể vui vẻ khi đội đua cuối cùng cũng có thể giành được thắng lợi. Trần Mặc Bạch có thêm “bạn xấu” và tìm được người yêu, Thẩm Xuyên đã có thể cầu hôn bạn gái mà không phải là kết cục thảm như kiếp trước. Có lẽ khi Winston trở lại quá khứ, hắn đã tạo cơ hội giành lấy tình yêu và hạnh phúc cho mình cũng vô tình tạo ra sự thay đổi làm nên hạnh phúc cho những nhân vật khác.

Tác giả đã xây dựng một thế giới hồi hộp theo từng trận đua, chúng ta theo chân họ đi đến từng đường đua trên thế giới. Mỗi đường đua ở một quốc gia và ở mỗi quốc gia chúng ta lại thấy tình cảm đơm hoa kết trái của Hunt và Winston.

Đây là một bộ truyện đáng để đọc, tác giả xây dựng tình tiết mạch lạc đầu đuôi hô ứng rõ ràng. Lời văn ngắn gọn súc tích và hơi mang phong cách hiện đại. Truyện lấy bối cảnh đua xe F1 nên không khí truyện không mấy mang phong phạm văn học Trung Quốc như những bộ đam khác mà phảng phất một sự lãng mạn huyền bí theo phong cách châu Âu. Trong mỗi trận đua, chị tác giả cũng nghiên cứu rất kỹ về kỹ thuật đua xe, về đường đua và tạo cho người đọc cảm giác hồi hộp căng thẳng qua từng chặng đường và qua mỗi góc của như thể đang xem đua xe F1 thật sự vậy. Bạn editor edit truyện cũng rất hay và mượt, mình rất thích văn phong của bạn ấy vì bạn ấy edit gần như đã thoát QT, không hề khiến mình có cảm giác đang đọc truyện Trung Quốc mà giống như đang đọc truyện Tây luôn vậy ^^ xin cảm ơn bạn editor đã edit một bộ truyện hay như vậy.

—————-

Review (saisaikim.wordpress.com)

Tóm tắt: Winston và Hunt vốn là kì phùng địch thủ trên đường đua F1. Nhưng một tai nạn xe đã cướp đi sinh mạng của Hunt khi cậu đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp. Và cướp luôn một mối tình chưa kịp ngỏ lời yêu của Winston dành cho Hunt. Sau đó, bánh xe thời gian khởi động lại, tạo cơ hội để họ thực sự có được tình yêu và dành lấy hết thảy vinh quang tốc độ.

Mình đánh giá cao phần khai thác nội dung của tác giả khi có thể nói, đây là lần đầu mình đọc về đề tài xe đua F1 như vậy. Đặc biệt, tác giả có sự đầu tư về khoản nội dung liên quan đến xe đua chứ không đơn thuần sử dụng nó như bối cảnh truyện. Xuyên suốt tác phẩm là các đường đua nổi tiếng, nơi các anh tài tranh đấu để phân hạng và giành chức quán quân. Những phút giây chiếc xe đua lướt nhanh trong cơn gió, rà phanh, rẽ cua hay vào pit thay lốp đều được miêu tả khá sống động.

Điểm đáng tiếc với mình chính là ngoài miêu tả chiếc xe đua của Winston là chiếc Ferrari đỏ lửa và Charles là chiếc Mescerdes trắng thì tác giả không nhắc đến nhiều hình dạng xe của nhân vật khác, kể cả xe của Hunt – nam chính thứ hai.

Về tình tiết, với mình chỉ ở mức ổn chứ chưa thật sự xuất sắc. Chiều diễn biến diễn ra theo chiều xuôi, nghĩa là họ sẽ từ từ trải qua các chặng đua, và trong quá trình này thì Hunt nhận ra tình cảm của mình. Ngoài sự hồi hộp trong các trận đua thì toàn bộ nhịp điệu câu chuyện ở mức giữa, không nhanh không chậm. Chính vì thế mà càng về cuối mình có hơi chán (mình không mê xe lắm) khi chỉ quanh đi quẩn lại các vòng đua tranh hạng.

Nhân vật được tác giả miêu tả có phần chênh lệch. Đặc biệt là giữa Hunt và Winston. Ban đầu mình nghĩ được viết dưới góc nhìn của Winston nhưng không, là của Hunt. Có lẽ thế mà tác giả không nhắc nhiều đến ngoại hình của Hunt. Ngược lại, Winston hay Owen, Mạc Bạch lẫn Charles đều khiến mình có ấn tượng hơn.

Với Winston, đây là một nhân vật có nhiều đất diễn và có nhiều sự xung đột nội tâm nhất. Từ cách anh ẩn nhẫn tiếp cận Hunt đến cách tán tỉnh, chiếm hữu Hunt đều bộc lộ nét tính cách có phần nghiêm cẩn, lại cực kì chung tình của mình. Tuy nhiên từ lúc ẩn nhẫn đến lúc bùng nổ vẫn chưa thực sự làm mình “đã” và cảm thấy thỏa mãn với hình dung của người khác dành cho Winston mỗi khi nhắc về anh. Thêm một chút điên cuồng, thêm một chút “biến thái” hay thêm một chút tổn thương lẫn nhau thì có lẽ sẽ làm mình bị ấn tượng hơn.

Cách Winston yêu thương Hunt quá mức bao dung và nuông chiều. Anh đã kìm chặt tình cảm của mình thật sâu, tiếp cận cậu như cách quá khứ hai người từng có, từng bước từng bước chiếm lấy Hunt mà không cho cậu lối thoát. Nhưng anh không làm bất kì điều gì để tổn thương Hunt, dù đây là cái mình mong chờ để thực sự có một cú hích bùng nổ cho tình cảm của hai người. Dù biết Winston trân trọng và nâng niu Hunt như báu vật. Thế nhưng phần chua xót và ham muốn “cầm tù” của anh dành cho Hunt khi đem vào thực tiễn vẫn khiến mình không thỏa lòng.

Vậy nên nhìn chung, tình cảm của hai người với mình vẫn còn thiếu chút gì đó để thực sự trở nên đặc biệt. Dù cho mỗi lời nói, mỗi hành động của cả hai đều vô cùng “kích thích”.

Hunt vẫn là Hunt. Winston vẫn là Winston. Nhưng họ xem nhau là người yêu, là đối thủ, là tri kỉ, là người đồng hành. Họ thấu hiểu nhau đến từng ánh mắt và hành động. Họ trao nhau những lời nói ngọt ngào. Họ tin tưởng đối phương, tôn trọng đối phương và bình đẳng.

Điều làm mình thích nhất trong toàn bộ câu chuyện có lẽ là cách Winston tán tỉnh Hunt. Cực kì lãng mạn, cực kì đàn ông. Đặc biệt là chi tiết bốn ly rượu trong quán bar mờ tối, làm lòng người lâng lâng như men say. Và hơn cả là đôi mắt lam ẩn nhiều màu sắc, cảm xúc cháy bỏng và kìm nến luôn song song tồn tại chỉ duy nhất nhìn về phía Hunt.

Hai nhân vật chính đã cùng nhau đi nhiều nơi trên thế giới, hò hẹn, thân mật, quấn quýt khiến cảm giác mình dành cho hai người đôi khi trở nên rất thật. Có quá nhiều thứ kỉ niệm giữa cả hai, sẽ chẳng bao giờ có người thứ ba chen lọt. Và những kỉ niệm đó được tô vẽ thật đẹp, thật lộng lẫy bởi những áng thơ tình, bởi nụ cười của Hunt hay ánh mắt si đắm của Winston.

Về nhân vật phụ, mình khá thích Charles và Owen. Hai người đã là đối thủ của nhau trong suốt hành trình sự nghiệp. Nhưng họ sẽ không bao giờ trở thành người yêu. Dù đối phương đều quan trọng hơn cả tình yêu, tình thân. Mình nghĩ đây có lẽ là một cái kết đẹp cho hai kẻ kiêu hùng. Họ sẽ vẫn như thế, ngạo nghễ như thế, và luôn luôn đồng hành cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường.

Có hai câu mình khá thích trong này. Câu thứ nhất là Hunt nói với Winston ở kiếp trước và được Winston lặp lại ở kiếp này: “Tôi sẽ đợi anh/em ở vòng cua phía trước.” Và câu thứ hai là của Charles và Owen nói với nhau ở phiên ngoại: “Tay trái mặt trời mọc, tay phải mặt trời lặn, đảo mắt hết cuộc đời”.

Cả hai câu với mình đều rất đậm chất đàn ông và cực kì lãng mạn. Một cặp xem trận so tài là nơi thỏa sức tranh đua và cũng là nơi hò hẹn. Một cặp thì đã, đang và sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời như một tri kỉ.

Tóm lại, Anh đừng quyến rũ tôi là một tác phẩm hay với văn phong lôi cuốn và có nội dung được đầu tư nghiêm túc. Dù rằng vẫn còn đôi chỗ chưa thật sự làm mình thỏa mãn như đã nêu trên nhưng xét ở phương diện đánh giá thì mình vẫn cho rằng đây là một tác phẩm khá ổn. Biên tập cũng rất tốt và trôi chảy.

————-

Review (by Nhà kho của Wingj)

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, si tình cấm dục độc chiếm công x lạc quan mạnh mẽ thụ, công thụ là tay đua F1, HE

Nội dung: Winston và Hunt là hai kỳ phùng địch thủ trên đường đua F1, tuy nhiên Hunt bị tai nạn mất sớm làm Winston trở thành vị vua đơn độc của vương quốc tốc độ, cũng từ lúc mất Hunt, Winston mới nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương sâu đậm đến mức nào. Rồi một ngày, Winston tỉnh giấc và phát hiện ra mình đã quay lại thời điểm còn chưa quen biết Hunt…

Cảm nhận: Đề tài tay đua F1 tui mới đọc lần đầu, tác giả miêu tả các cảnh đua xe khá kỹ và gay cấn, nhiều lúc tưởng như bị cuốn hút theo cuộc đua của các nhân vật trong truyện luôn. Tình yêu của bạn công Winston với Hunt rất mãnh liệt, đặc biệt là sau khi đã bị mất một lần rồi lại có được nên bạn ấy tấn công Hunt điên cuồng ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng vì sợ đối phương chưa chấp nhận ngay nên Winston chỉ có thể nín nhịn ham muốn mà từng bước chinh phục và quyến rũ Hunt, để đến mức Hunt đổ liêu xiêu mình rồi thổ lộ trước cơ mà )) Đúng kiểu công bề ngoài cấm dục nhưng nội tâm dậy sóng, muốn người ta từ lâu rồi nhưng cứ dứ dứ để thụ ngốc nghếch tự đổ. Winston còn có tính độc chiếm hơi bị mạnh, mọi thú vui ngắm gái đi bar của Hunt lúc hai người vẫn ở dưới mác bạn thân đều bị Winston dùng cách bá đạo ngầm dẹp gọn ) Truyện hay, đọc đã, tình tiết gay cấn, tác giả viết chắc tay mà edit cũng rất ổn, đề cử đọc!

————

Review (by luvluv85)

Kiếp trước cả hai nhân vật chính là hai tay đua đỉnh nhất giới F1 nhưng sau đấy Hunt bị tai nạn mà chết, Winston nhận ra rằng không có Hunt thì cuộc sống của hắn chẳng còn gì thú vị nữa. Nhưng một ngày Winston thức dậy thì nhận ra đã quay lại những ngày tháng khi Hunt mới 18 tuổi, thời điểm lúc ấy Hunt chỉ mới bước vào giới đua F1 và chưa bao giờ có được thành tích còn Winston đã trở thành tay đua tiềm năng.

Nhìn bề ngoài bạn công là một tên lạnh lùng thanh cao bất cứ ai gặp cũng phải cúi đầu luôn mang đến cảm giác quý tộc cấm dục lại không bao giờ tỏ ra thân thiết với ai. Còn bạn thụ thì cá tính nhiều lúc tưng tửng. Lần đầu hai bạn gặp nhau ở kiếp sau là trong nhà vệ sinh bạn công nhắc bạn thụ khóa quần chưa kéo kìa rồi đưa tay kéo lên hộ luôn, rồi sau đó xảy ra hàng loạt sự kiện đều khiến người ta và cả Hunt kinh ngạc vì cái vị kia cứ hết lần này đến lần khác nói chuyện với mình. Thật ra lúc đấy Winston là đang tiếp cận Hunt để có thể bên nhau một lần nữa giống như kiếp trước. Cũng nhờ Winston kích mà Hunt bộc lộ tài năng của mình trên đường đua và cả hai cùng nhau tỏa sáng. Lúc Winston đã thành công mang Hunt về bên mình thì truyện khá ngọt ngào và nóng bỏng tuy nhiên tính hài vẫn không giảm.

Truyện hài hước, hai nhân vật được xây dựng với tính cách rất độc đáo, không có tình tiết máu chó: ) cốt truyện cũng rất mới lạ thu hút người đọc, ngoài ra các nhân vật phụ cũng có tính cách rất hay ho tạo nhiều tiếng cười. +

Đáng tìm đọc.

——————-

Review (by Review Quốc Dân)

Cảm nhận:

+ Chào mừng đến với thế giới của tốc độ, của những chiếc xe hoành tráng và những tay đua chuyên nghiệp. Với những người không biết đến khái niệm đua xe là cái giống gì như tuôi đây thì đọc truyện này sẽ được mở mang tầm mắt cũng như hiểu biết thêm chút ít về môn thể thao mạo hiểm nhất hành tinh này. Thật ra truyện này nội dung cũng không có gì quá xuất sắc, chủ yếu nói về giới đua xe nên có lẽ sẽ có nhiều người thấy không hứng thú lắm, nhưng được cái văn phong phóng khoáng dí dỏm không hề buồn chán khó hiểu tý nào cả. Dàn nhân vật cả chính cả phụ đều là tinh anh mà ai cũng có nhang sắc xuất chúng hơn người.

+ Em thụ tính cách rất dễ thương, là một cậu trai mới lớn còn vương chút ngây thơ luôn mơ tưởng về pặc-ty cùng các cô thỏ xinh đệp nhưng nhờ phúc của anh công nên được tổ chức cho một bữa tiệc hoành tráng với những anh thỏ đực vừa đẹp trai vừa vui tính, đoạn này bựa vãi mấy thím ạ…thế nhưng em cũng đã trải qua mất mát đau thương nên cũng khá trưởng thành, con người rất cương nghị có ý chí vững vàng trên đường đua khiến bao người toát mồ hôi hột và hận nghiến răng. Anh công thì muộn tao thôi rồi, trọng sinh lại một cái là quyết chí bẻ cong người ta cho được mới thôi, bên ngoài mang vẻ lạnh lùng quý tộc cấm dục đồ nhưng bên trong muốn ăn tươi người ta từ lần đầu gặp mặt rồi, còn bày kế nhảy thoát y để quyến rủ người ta nữa chứ. Bên cạnh đó sự si tình mà anh dành cho người ấy cũng rất đáng ngưỡng mộ, tuy hơi sến súa nhưng nhiều lúc lại rất cảm động lòng người….

+ Cặp đôi phụ Charles x Owen tuy đã là các ông chú nhưng cũng dễ thương lắm, quen biết và làm đối thủ của nhau mười mấy năm đủ cho hai người hiểu rõ đối phương đến từng chân tơ kẽ tóc, họ không chính thức ở bên nhau như người yêu nhưng với mỗi người người kia là đối thủ tri kỉ cả đời này không thể thiếu…

“ Tay trái mặt trời lặn, tay phải mặt trời mọc, đảo mắt là đã hết cả cuộc đời.”

Đánh giá: 8/10 cho tác phẩm và 10/10 cho bạn edit vì bạn dịch rất tận tâm, chú thích rất đầy đủ và chuyên nghiệp đủ thấy bạn đã bỏ nhiều tâm huyết cho bộ này, rất trân trọng công sức của bạn.

————————–

Link: https://lieulam.wordpress.com/%E3%80%86%CF%89%E2%97%8F%E3%82%9E-dam-my/dang-tien-hanh/anh-dung-co-quyen-ru-toi/