Tại sao nước Anh vẫn còn vua

Quốc vương có thể nói là sản phẩm của sự phát triển lịch sử xã hội phong kiến, vậy mà ở một nước tư bản phát triển như nước Anh đến nay vẫn còn quốc vương là cớ làm sao?

Ở Tây Âu hiện nay có 7 vương quốc, đó là: Anh, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Tây Ban Nha. Nhưng phải nói trong số các vương quốc đó, nước Anh vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn truyền thống xưa kia của hoàng gia. Chế độ quốc vương của Anh có từ năm 827. Từ 1066 khi Công tước Normandie chinh phục nước Anh xưng là Wiliam I đến Nữ hoàng Elizabeth II hiện nay, nước Anh đã trải qua 41 triều đại.

Bạn đang xem: Tại sao nước anh vẫn còn hoàng gia

Nữ hoàng Elizabeth II là vị vua thứ 41 của triều đại.

Kết quả trong cuộc cách mạng tư sản Anh thời cận đại, giai cấp tư sản và quý tộc đã thỏa hiệp với nhau, dẫn đến kết quả là nước Anh đã áp dụng chính thể quân chủ lập hiến, bởi thế cho nên các thiết chế của vương triều và quốc vương vẫn còn được bảo lưu.

Luật thừa kế ngôi vui ở Anh được quy định như sau: vua là do cha truyền con nối, con trưởng của vua được quyền thừa kế, vua nếu không có con thì do em trai thừa kế. Triều đình Anh quy định: Thành viên hoàng gia không được kết hôn với dân thường, đối tượng kết hôn phải là quý tộc hoặc thành viên trong triều đình, nhưng không hạn chế bởi quốc tịch. Vì thế giữa triều đình Anh và triều đình các nước châu Âu có mối quan hệ thân thích rất phức tạp.

Luật thừa kế ngôi vua ở Anh còn quy định: nếu Nữ hoàng Anh kết hôn với thành viên triều đình nước ngoài thì chồng của Nữ hoàng Anh phải trừ bỏ quốc tịch và gia nhập quốc tịch Anh. Chồng của Nữ hoàng Elizabeth II vốn là hoàng tử Hy Lạp, sau khi kết hôn đã nhập quốc tịch Anh và được phong là Công tước Edimbourg.

Chồng của Nữ hoàng Elizabeth II vốn là hoàng tử Hy Lạp

Luật của hoàng gia Anh quy định, người trong hoàng tộc không được phép kết hôn với dân thường và những phụ nữ đã ly hôn. Cha của Nữ hoàng Elizabeth II là con trai thứ của vua Anh George V, theo luật không được quyền thừa kế ngôi vua. Không ngờ lại xảy ra chuyện anh của ông là Edouard VIII [cũng tức là bác của Elizabeth II] lên thừa kế ngôi vua vào năm 1936 lại cứ khăng khăng đòi kết hôn với một tiểu thư Mỹ mới bỏ chồng. Cuối cùng, trước sự phản đối của triều đình, Edouard VIII “không yêu giang sơn mà lại yêu con gái Mỹ” mới ngự ngai vàng được 325 ngày đã buộc phải tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho em trai là George VI, George VI lại không có con trai, Elizabeth là con gái lớn nên đã được thừa kế ngôi vua vào năm 1952 và trị vì cho đến nay.

Vua George VI, là cha của Nữ hoàng Elizabeth II hiện nay

Quyền lực của vua Anh hiện nay rất hạn chế, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là người đứng đầu nhà nước và có quyền thế tập. Trên thực tế, nắm quyền điều hành quốc gia là Hạ viện, Chính phủ và Thủ tướng. Mặc dù vậy, nhà nước trên danh nghĩa vẫn thuộc vua Anh, Chính phủ vẫn là “Chính phủ dưới trướng bệ hạ”, Thủ tướng mỗi tuần vẫn đến triều kiến Nữ hoàng một lần. Người Anh rất coi trọng thói quen truyền thống. Trong những buổi yến tiệc chính thức, mọi người chỉ cạn chén vì Nữ hoàng chứ không vì Thủ tướng, và ngày sinh nhật của Nữ hoàng được coi là ngày quốc khánh.

Xem thêm: Tự Học Thiết Kế Thời Trang Tại Nhà, Phương Pháp Vẽ Thiết Kế Thời Trang

Chi phí sinh hoạt hàng ngày của vua do nhà nước cung cấp, các thành viên của triều đình đều có bổng lộc hàng năm. Chi phí do nhà nước cung cấp cho họ hằng năm là 6,3 triệu đôla. Từ 1837 cho đến nay, nhà vua chỉ ở tại cung điện Buckingham, nằm giữa trung tâm khu Tây London. Đó là một tòa kiến trúc theo kiểu “tứ hợp viện” với hơn 600 phòng, rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều so với Nhà Trắng của Mỹ. Các thành viên trong triều đình chỉ ở một số phòng, còn lại là những gian trưng bày mỹ thuật hoặc dùng cho những hoạt động của nhà nước. Khi Nữ hoàng có mặt ở cung điện Buckingham thì trên nóc điện treo cờ của Hoàng gia, những lần nữ hoàng phải đi đâu đó thì quốc kỳ Anh sẽ được kéo lên.

Cách mạng tư sản bùng nổ thực chất là cuộc đấu tranh giữa hai giai cấp phong kiến và tư sản, là cột mốc đánh dấu sự chuyển biến từ thời kỳ phong kiến sang thời kỳ tư bản chủ nghĩa ở châu Âu lục địa. Một quy luật lịch sử tồn tại sau cuộc cách mạng này chính là: khi nào và ở đâu mà giai cấp tư sản hoàn toàn lớn mạnh, đủ sức để lật đổ vương triều khi tiến hành cuộc cách mạng thì ở đó, giai cấp phong kiến hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhưng ngược lại, khi nào và ở đâu mà giai cấp tư sản làm cuộc cách mạng trong tình trạng không hoàn toàn đủ mạnh để lật đổ vương triều thi ở đó sẽ có sự thỏa hiệp giữa nhà vua với giai cấp tư sản, họ chấp nhận chia sẻ quyền lực với vua và kể từ đó, ở những quốc gia này, chính thể quân chủ tuyệt đối chuyển biến thành chính thể quân chủ lập hiến. 

Trong chính thể này, mọi quyền lực chi phối các hoạt động trong xã hội không còn tập trung vào tay vua hay nữ hoàng như trong thời kỳ phong kiến mà nhà vua hay nữ hoàng chỉ là người lãnh đạo về mặt tinh thần. Còn mọi quyền lực chi phối các hoạt động trong xã hội được trao lại cho nghị viện, thủ tướng, những người do nhân dân bầu ra. Hay nói cách khác, sự tồn tại của giới quý tộc trong xã hội hiện đại ngày nay được ví những những chiếc bình hoa cổ điển còn tồn tại và đại diện cho lịch sử dân tộc. 

Ở nhiều nơi trên thế giới, chế độ quân chủ vẫn tiếp tục gây chú ý và ghi dấu ấn trong lịch sử đương đại của nhân loại, điển hình nhất có thể kể đến là Vương quốc Anh, Nhật Bản, Thái Lan, Bỉ,... Trào lưu này không còn là di sản lỗi thời cổ xưa nữa mà đang âm thầm tiến hóa và thấm sâu vào đời sống hiện đại.

Thực tế, chế độ quân chủ vẫn đang phát huy vai trò cần thiết, kể cả trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay. Bằng chứng là, số lượng các vương triều không giảm đi mà lại tăng. Theo thống kê, hiện trên thế giới có khoảng 44 quốc gia còn tồn tại hình thức nhà nước quân chủ với 25 vị vua và nữ hoàng, đặc biệt trong đó, Nữ hoàng Anh đồng thời là vua của 15 quốc gia quân chủ độc lập khác. 

Những lợi thế của các quốc khi vẫn duy trì sự tồn tại của ngai vàng

Theo New York Times, thứ nhất, vai trò của các vương triều nổi trội hơn cả các chính khách - những người đứng đầu nhà nước được nhân dân bầu ra. Sự lựa chọn vị trí cao nhất trong chế độ quân chủ không bị ảnh hưởng hay phụ thuộc vào tài chính, phương tiện truyền thông hay đảng phái chính trị mà theo đúng như lịch sử, những vị vua hay nữ hoàng được hình thành bằng hình thức cha truyền con nối. 

Thứ hai, và có liên quan chặt chẽ đến lợi thế nói trên, tại các nước dân chủ như Thái Lan chẳng hạn, sự tồn tại của một vị vua thường là điều duy nhất để giữ gìn đất nước trước thảm họa nội chiến. Quốc vương đặc biệt quan trọng ởcác nước đa sắc tộc như Bỉ hay các nước Trung Đông. Nhà Vua luôn là người sau cùng đứng ra để động viên, dẫn dắt cả dân tộc nhìn về một hướng, là biểu tượng của sự đoàn kết, thống nhất đất nước. Ta có thể thấy được điều này rõ nhất về trường hợp của Afghanistan. Nếu phục hồi được vương quốc này của vua Zahir Shah - một người luôn được người dân kính yêu - nhất là sau khi chế độ Taliban bị sụp đổ năm 2001, có lẽ đất nước Afghanistan sẽ nhanh chóng tìm được bình yên thay vì nạn lộng hành, bè phái của các chúa đất như hiện nay.


Cũng chính vì lẽ đó mà ở các quốc gia này, vua hay nữ hoàng đồng thời là các thủ lĩnh tôn giáo, người giữ vai trò đảm bảo sự thống nhất trong niềm tin của nhân dân, hạn chế những sự xung đột xuất phát từ tôn giáo. 

Thứ ba, các nhà vua luôn hoàn toàn “xứng cái tâm, đáng cái tầm”, đủ danh vọng và uy tín để thực hiện những sự lựa chọn cuối, hay những quyết định khó khăn nhất cho đất nước mà không một chế độ nào làm được.Ví dụ, nhà Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha đích thân đảm bảo quá trình chuyển giao đất nước trở thành chế độ quân chủ lập hiến với các cơ quan của Quốc hội và đập tan âm mưu đảo chính quân sự. 

Hay vào cuối Thế chiến thứ II, Hoàng đế Nhật Bản Hirohito đã đưa ra quyết định vô cùng sáng suốt bất chấp sự lộng hành, ngạo mạn của quân đội luôn yêu cầu chiến đấu đến cùng và kết quả, quyết định của ông đã cứu được đất nước và giảm thiểu tử vong bằng quyết định đầu hàng đồng minh. 

Và cuối cùng, nhà vua và ngai vàng chính là biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa truyền thống với hiện đại. Theo các nhà nghiên cứu, những quốc gia mà biết kết hợp hài hòa giữa những yếu tố này thì sẽ đạt được sự ổn định và phát triển. 

Tuy vậy, chế độ quân chủ hiện nay vẫn còn bị chỉ trích, bị coi là không phù hợp với xã hội hiện đại. Một trong những lý do là vương triều có thể sử dụng quyền lực tuyệt đối, tùy tiện mà không qua bất kỳ sự kiểm soát nào; thậm chí có vương triều nặng tư tưởng sinh ra để cai trị, quan tâm nhiều đến lợi ích cá nhân hơn là lợi ích chung của đất nước.

Video liên quan

Chủ Đề