Luỵ vịn là gì

* BÀI CUỐI: '"DẠT" VỀ PHỐ DAO KÉO

(Cadn.com.vn) - Đoạn đường Lê Văn Hiến, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, tính từ bùng binh cầu Tuyên Sơn đến đoạn giao nhau với đường Trần Hoành chỉ chừng 2km được giới mày râu ham của lạ kháo nhau là "đoạn đường sung sướng". "Sung sướng" bởi trên đoạn ngắn này tập trung đến cả chục quán cắt tóc nam nhưng thực chất là hoạt động kích dục, mại dâm. Đồng thời với đó là nhiều nhà trọ bình dân sẵn sàng làm ga đến cho những chuyến "tàu nhanh" của nữ nhân viên cắt tóc với khách làng chơi.

Xin nói ngay, "phố dao kéo" không phải vì đây là phố của những thẩm mỹ viện hay phố chuyên bán dao kéo mà là phố của những nàng bán thân nuôi miệng thuộc dạng hương tàn sắc tạ, dạt về đây, trưng bảng cắt tóc nam, sắm vài cái kéo, chiếc tông-đơ rồi ngày ngày ngồi đợi khách đến cắt tóc, gội đầu, mua dâm. Từ lâu, đoạn đường này được ví là "cung đường sung sướng" vì chỉ cần có nhu cầu, đấng mày râu sẽ được đáp ứng từ A tới Z.

Một trưa giữa tháng 10, tôi tạt vào quán hớt tóc H.Tr. nằm bên hông Nhà máy Cao su Đà Nẵng. Cô gái trông khá "sạch", đúng như anh bạn giới thiệu là "được nhất trong số hàng chục quán trên đoạn đường sung sướng" mặc váy ngắn, chiếc áo trễ ngực niềm nở đón khách. Cô lấy khăn vụt mấy cái vào chiếc ghế nệm, mời khách: "Anh làm gì?". "Cắt tóc, cạo mặt và váy tai". "Dạ, ở đây em chỉ cạo mặt, váy tai và massage chứ không cắt tóc anh ạ" - cô gái đá mắt đầy ý vị với khách. Rồi cũng chẳng cần biết khách có đồng ý hay không, cô hạ ghế, lấy chiếc gối nhỏ đặt lên rồi mời khách nằm. Chừng 15 phút, việc "làm sạch" hoàn tất, cô gái nhỏ nhẹ: "Anh có thư giãn chút không?". "Vậy giá cả thế nào em?". "Làm bộ 1 xị, còn làm luôn thì anh cho em xin 2 xị, đảm bảo với anh là không phê không lấy tiền" - vừa nói cô gái vừa đưa tay mơn trớn khách.

Căn phòng, mà nói cho đúng là một khoảnh nhỏ của quán được ngăn bởi tấm ván ép chỉ vừa đủ đặt một chiếc ghế nệm được cô gái gọi là phòng massage trông khá sạch sẽ. Cô đẩy tôi nằm lên ghế nệm, với tay kéo tấm rèm thêm một chút rồi nhẹ nhàng mở dây thắt lưng. "Ấy chết, em đóng cửa quán đi, lỡ người ta ập vào thì anh toi mạng". Cô gái cười đầy tự tin, đưa tay chỉ cho khách xem một lỗ nhỏ trên tấm ván ép ngăn làm phòng: "Anh thấy không, muốn làm ăn thì phải có chiêu. Ở đây anh với em nhìn thấy hết bên ngoài chứ bên ngoài thì không biết gì trong này. CA vào thì em vẫn mặc váy áo đàng hoàng massage cho anh chứ có làm gì đâu". Nói rồi cô gái kéo váy lên, hạ váy xuống trong tích tắc, đưa tất cả về trạng thái ban đầu. Cô nhìn khách dò hỏi xem đã yên tâm chưa và nhẹ nhàng đẩy khách vào thế "không chống đỡ nổi"...

Cầm tờ 200 ngàn đồng, sửa lại áo váy, cô gái nhìn khách cười tươi: "Anh tuyệt thật. Lần sau anh ghé nhé. Ở đây anh cứ yên tâm, em chiều hết mình".

Tôi tấp xe vào lề đường, nơi có đến 3 quán hớt tóc nam nằm kề vách với nhau. Quán bên phải là 2 cô gái trông nhỏ người, ăn mặc không có gì ra dáng là gái làm tiền đang đi ra đi vào. Quán ở giữa là một chị mập, đen, chừng 40, trông thô thô, nằm tênh hênh trên chiếc ghế cũ nhìn ra đường. Quán bên trái nằm sâu hơn, trông kín đáo vì có mấy chậu cây cảnh trưng phía trước được 2 nàng khá trẻ "trấn giữ". Tôi chọn quán này trong cái nhìn đầy tiếc nuối của 2 nàng nhỏ người và chị mập thô thô.

Luỵ vịn là gì
Vừa vào phòng trọ, cô gái đã trút bỏ xiêm y.

Quán rộng nhưng tối và ẩm thấp là cảm nhận đầu tiên. Cô gái trông lớn tuổi hơn mời khách... nằm, còn cô gái trẻ đứng trước gương chải tóc như "khiêu khích". Không cắt tóc, chỉ cạo mặt váy tai, gội đầu và thỏa thuận giá cả. Tại quán này, khách sẽ không được phục vụ tới Z mà chỉ dừng ở T. Sau khi thỏa thuận giá đến công đoạn T là 100 ngàn đồng, đi nhà nghỉ là 200 ngàn đồng, khách chịu tiền phòng, cô gái trẻ khoác áo đi trước, khách được cô gái lớn tuổi hướng dẫn đến nhà trọ ở gần đó.

Đúng là "mối" quen từ lâu, cô gái bước vào nhà trọ, được bà chủ đưa cho chiếc khăn trắng và gói nhỏ OK rồi chỉ vào phòng cuối cùng, có cửa "thoát hiểm" thông với kiệt phía sau. Căn phòng khá sạch, có nhà vệ sinh riêng, giường nệm tươm tất. Như một cái máy, cô gái chốt cửa rồi hồn nhiên thoát xiêm y, lả lơi với khách. Đôi ba câu chuyện về hoàn cảnh đẩy đưa, về tên, quê quán và cả những chuyện thầm kín được khách và gái đổi trao bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng không thật. Phòng bên cạnh, cô gái lớn tuổi cũng vừa dẫn khách tới, đang cười nói lả lơi pha lẫn tiếng hổn hển của khách nam. "Bánh đã ăn, tiền đã trả" nhưng cô gái vẫn nhõng nhẽo: "Anh cho em thêm chút xíu đi vì em phải trả phần trăm cho bà chủ nhà trọ nữa". "Ơ, tiền phòng anh chịu mà!". "Thì biết rứa, nhưng em đâu có được cầm hết, phải trả cho bà chủ 70 ngàn đồng rồi. Thôi, anh cho em thêm chút nữa, lần sau em lại phục vụ anh mà!". Cầm thêm tờ 100 ngàn đồng, cô gái ôm chầm lấy khách, hôn hít mơn trớn thay cho lời cảm ơn. Vị chi khách đi đứt 350 ngàn đồng rồi cúi mặt dắt xe phóng đi như sợ có ai quen biết nhìn thấy anh vào nhà trọ ở "đoạn đường sung sướng".

Luỵ vịn là gì
Trong ảnh: CAP Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn lập biên bản quả tang vụ mua bán dâm trong nhà nghỉ.

Tiệm G.H là căn nhà cũ, có gác lửng được cô gái chừng 30 tuổi thuê vừa làm nơi ở, vừa làm nơi gội đầu, massage và cũng là bãi đáp. 3 chiếc ghế nệm xếp hàng trước tấm gương to, vài ba dụng cụ dao kéo bày biện trên bàn. Ở đây khá hơn là cô chủ cũng biết cắt tóc, nhưng chẳng mấy ai vào đây để cắt mà chính là massage, "thư giãn". Tôi bước vào, cô chủ ở trên gác thò đầu ra, tóc tai bù xù nói vọng xuống "Anh ngồi chơi đợi em chút xíu nữa là xong" rồi lại thụt đầu vào. Ít phút sau, cô gái và một người đàn ông trung niên mặt mũi đỏ kè bước xuống. Lấy lược chải lại mái tóc, người đàn ông nháy mắt với tôi đầy ý vị rồi bước ra xe máy phóng đi.

"Cắt giúp anh cái đầu" - tôi lên tiếng. "Tóc anh mà cắt chi, phải để rứa mới đẹp. Thôi, anh để em cạo mặt, massage cho". Ôm vai nhõng nhẽo đè khách xuống ghế, cô gái khen như mẹ khen con: "Anh phải để tóc rứa cho nghệ sĩ. Đẹp trai, chưa vợ, phải bồng bềnh chứ anh!". Cũng chừng 15 phút "làm sạch", cô gái đưa khách lên căn gác hầm hập nóng dù trời đã cuối thu. Đơn giản, "làm bộ" 1 xị, "làm thật" 2 xị, khách và gái thỏa thuận giá nhanh chóng. Chiếc quạt gắn trên tường quay rè rè, gái khúc khích, khách nghịch ngợm. Phía dưới có tiếng xe máy trờ tới, cô gái ló đầu xuống, "Anh đợi em chút xíu, xong rồi đây!"...

Nhập vai khách làng chơi lang thang một vòng với nhiều loại "hoa" để thấy rằng, hoạt động mại dâm dù lộ liễu như ngoài phố, trong quán hớt tóc hay kín đáo trá hình trong quán nhậu, karaoke thì cũng rất dễ nhận ra. Tuy nhiên, để đấu tranh, dẹp bỏ lại không hề đơn giản vì nó như một sự tất yếu của quy luật "cung-cầu". Khi các ngành chức năng vào cuộc, làm mạnh thì nó giảm, còn lơi ra một chút, nó lại bùng như cái lò xo vậy.

Phóng sự: Nhật Minh