Tại sao lúc mất nhau mới biết trân trọng nhau

Người ta thường không nhận ra tình yêu đó quan trọng thế nào cho đến khi nó mất đi mới thấy hối tiếc Yêu > Yêu

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà chẳng mấy để tâm hay trân trọng những điều mình đang có. Chỉ đến khi mất đi rồi, chúng ta mới hiểu được những điều ấy có ý nghĩa và quan trọng với chúng ta đến nhường nào.

Bạn đang xem: Có những thứ mất đi rồi mới thấy hối tiếc


Có những khi hạnh phúc ở thật gần nhưng chúng ta không tự mình nắm giữ mà cứ theo đuổi mãi những giấc mộng viển vông. Có khi hạnh phúc ở ngay trước mắt mà chúng ta không mảy may trân trọng, để rồi khi hạnh phúc ra đi mới ngậm ngùi nuối tiếc, tự trách móc và dằn vặt bản thân. Nhưng khi ta nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng bởi hạnh phúc không còn bên ta nữa.

Hạnh phúc thật ra chẳng quá đỗi xa xôi như người ta vẫn nghĩ, chỉ bởi vì chúng ta không biết cách trân trọng mà thôi. Người ta thường nói "có không giữ, mất đừng tìm", vậy nên đừng bao giờ làm những điều khiến chúng ta phải hối hận về sau. Hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn dành cho những người biết nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu.

Xem thêm: Luyện Tập Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh, Soạn Bài (Chi Tiết)

Mỗi người gặp nhau đều là duyên phận hãy biết trân trọng những gì mình đang có đừng để một lúc nào đó khi mất đi người ấy bên cạnh mình mới nhận ra rằng người đó đã bên cạnh ta. Khi người ấy bên cạnh ta chăm sóc, quan tâm chia sẻ với ta thì ta lại ngó lơ và xem như họ không tồn tại thì một khi người ấy đã rời xa ta ta cũng sẽ không bao giờ có lại được người ấy.

Khi ở bên nhau ta đã thờ ơ với tình cảm mà họ dành cho ta, nhiều khi không phải là do ta không thương mà ta thường nghĩ rằng thời gian còn nhiều và người ấy yêu ta, người ấy sẽ luôn ở bên ta. Nhưng ta đã nhầm! Ta đã nghĩ những cuộc hẹn có thể dời lại những sai lầm vẫn còn có thể tiếp tục được tha thứ. Nhưng đâu phải như thế.

Xem thêm: Top 10 Khách Sạn Nằm Trên Đường Võ Nguyên Giáp Đà Nẵng Gần Biển

Trong tình yêu dù là ở bất cứ thời điểm nào ta cũng nên yêu hết lòng đừng để khi vụt mất rồi mới thấy hối hận. Đợi đến khi đánh mất rồi mới đi tìm thì đã quá muộn người ấy đã vuột mất khỏi trái tim ta rồi. Nên nhớ lúc bên nhau hãy trân trọng! Đừng để xa nhau rồi mới nhận ra không thể thiếu người ấy trong cuộc đời. Lúc ấy thì ta đã mất họ thật rồi.

Trên thế gian này hàng ngàn hàng vạn người tìm được nhau và yêu thương thật sự là một hành trình rất khó khăn vì vậy hãy biết trân trọng người bên cạnh bạn ngay lúc này và hãy yêu thương nhau nhiều hơn yêu như thể lần cuối cùng được yêu.

Chẳng khi nào là quá già để không thể mở lòng, chẳng bao giờ là quá trưởng thành để không cần một người bên cạnh. Nếu có người mang sự ấm áp và yêu thương bước đến, dù hôm ấy có phải là ngày nắng đẹp hay không, ta vẫn có thể an nhiên mỉm cười: ngày này rồi cũng đến.

Có những lời nửa nói nửa ngừng, cứ nghĩ rằng để sau này sẽ nói nhiều hơn như thế. Có những cái ôm khi vòng tay qua nhau vẫn cười giòn tan, chẳng hề biết rằng, vĩnh viễn sau này sẽ chẳng còn bất cứ nụ cười hay cái ôm nào như thế nữa.

Đừng nghĩ ấy là một tin nhắn bình thường, rất có thể người bên kia đã dùng cả đêm dài không ngủ để gửi đi dòng ấy. Đừng nghĩ ấy chỉ là một cuộc gọi bình thường, có thể người kia dằn vặt rất nhiều, đánh đổi cái tôi vì hành động đấy. Người gắn bó dài lâu cũng chỉ bắt đầu từ việc là người lạ, sự đồng hành trăm năm cũng xuất phát từ những lần lướt vô tình. Trân trọng những điều nhỏ nhặt từ người khác âu cũng là cách vun mầm cho hạnh phúc lớn của mình.

Cũng như vậy, đừng nghĩ chỉ là mất đi một người bạn bình thường, có thể bản thân đang mất một người thương mình suốt những năm tháng tới. Đừng nghĩ bản thân chỉ lẩn khuất một ánh nhìn, có thể cả quãng đời dài rộng sau này sẽ không còn bất cứ ai dõi theo ta nữa. Ngày hôm nay cứ ngỡ đấy chỉ là một khắc lỡ làng, đến mãi sau này mới nghiệm ra cả chặng đời lỡ nhịp. Sự xa nhau ngàn dặm bao giờ cũng chỉ bắt đầu từ một bước lùi chân, đừng nghĩ bản thân lùi một bước người kia sẽ tiến lên một bước. Chỉ sợ họ vì tổn thương mà lùi thật nhanh, ta bất giác chạy nhanh cũng chẳng thể nào đuổi kịp.

Trong cuộc đời mỗi người được mấy mối tình, giữa hàng vạn người dưng được mấy người trở thành người quan trọng. Ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời người kia, ít ra ta cũng từng là người quan trọng nhất. Cuộc đời con người phải chăng là sự nối tiếp giữa đoạn đời này với đoạn đời kia sao, bao nhiêu ngày không trân trọng chính là bấy nhiêu ngày hoài phí.

Tâm lý chung của con người thường không nhận ra những thứ quý giá mà mình đang có, họ chỉ mải miết theo đuổi một bóng hình trong mơ, khao khát và cố gắng để đạt được, đôi khi còn phải đánh đổi cả những thứ quý giá nhất. Còn những thứ đang hiện hữu bên cạnh lại xem là điều bình thường, chẳng bao giờ biết quan tâm, chỉ khi mất đi rồi mới thấy nó có giá trị.Người ta thường không nhận ra nó quan trọng thế nào cho đến khi mất đi mới thấy hối tiếc.

"Đừng bao giờ làm ngơ với những người luôn yêu thương và quan tâm bạn. Dù đó là những quan tâm nhỏ nhất, hãy biết trân trọng điều ấy!

Đừng để đến khi mà mất nó rồi thì mới thấy hối tiếc…" sẽ không bao giờ có cơ hội để làm lại. Nhưng đâu đó vẫn còn có những trái tim lạnh lùng, ko chịu hiểu ra mình có thể mất đi những thứ mà ta trân trọng, để tới khi hối hận cũng ko thể tìm lại, cũng ko thể thay đổi được gì. Đáng buồn thay cho họ, hi vọng họ có thể sớm "tỉnh ngộ"

Con người của chúng ta thường hay không biết trân trọng những thứ trước mắt, cứ thường chạy theo những thứ ngoài tầm với. Cho đến khi quay đầu kịp nhìn lại, thì những thứ trước mắt và bên cạnh ta hiện tại đã mất đi, đến lúc này dù có hối hận đi chăng nữa cũng không thể nào níu giữ những thứ đã muốn rời xa nữa. Stt có không giữ mất đừng tìm, mất đi rồi mới biết trân trọng sẽ giúp chúng ta hiểu được những thứ mất mát đó quan trọng như thế nào.

Tại sao lúc mất nhau mới biết trân trọng nhau
Stt có không giữ mất đừng tìm, mất đi rồi mới biết trân trọng

Đời người chỉ có một lần để yêu thôi
Cho nên, mất không giữ mất đừng tìm

Khi bạn đã cố gắng hết sức, mà họ vẫn không thể cảm nhận được tình cảm của bạn, vậy thì nên dừng lại
Nếu một ngày nào đó, họ thấy thiếu vắng bạn, họ sẽ biết được bạn đã từng bên bạn và yêu thương họ như thế nào.

Tất cả mọi thứ chỉ quý giá ở hai thời điểm:Trước khi có được và sau khi mất điKhi chưa có được thì còn mong mỏiCó được rồi thì lại thờ ơ

Chỉ đến khi mất đi rồi mới cảm thấy quý giá

Có không giữ mất đừng tìm
Đến không trân trọng, đi đừng hối tiếc

Đợi đến khi biết rằng đã làm người buồn rồi mới xin lỗi
Đừng đợi đến khi trở thành xa lạ mới nhận ra giá trị của nhau

Nắng có đẹp đến đâu, một cơn mưa ngâu cũng ướt hếtTình có dài đến đâu chỉ cần một câu chia tay cũng kết thúc

Có không giữ mất đừng tìm, đến không trân trọng đi đừng nuối tiếc.

Mất rồi mới biết là đauKhi còn lại chẳng coi nhau ra gìQuay chân mới biết tiếc đờiLúc đang có lại muốn rời bỏ điTrần gian nghịch lý vân vi

Có không thấy quý mất thì xót xa

Sai lầm lớn nhất của một người đàn ông là để một thằng con trai khác có cơ hội làm cho người phụ nữ của anh ta hạnh phúc.

Thế giới nàyChẳng có ai là của riêng ai, chẳng có gì là mãi mãi

Nếu không biết trân trọng và gìn giữ thì bất cứ ai cũng có thể ra đi, bất cứ cái gì cũng có thể lạc mất.

Đối với tôi bây giờ, nhắn cho người ấy một dòng tin “em nhớ anh” cũng là điều xa xỉ. Bởi vì tôi đã không biết trân trọng, tới khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc.

Có một thứ hối tiếc đau lòng hơn những điều hối tiếc khác, nó không xứng đáng trở nên như vậy. Đó chính là bạn đánh mất đi người bạn yêu, nhưng người đó từ đầu đến cuối không hề yêu bạn, mà chỉ xem bạn là một người thay thế.

Cái mất đáng tiếc nhất là thời gianCái mất đáng buồn nhất là cơ hộiCái mất đáng sợ nhất là lòng tinCái mất không bao giờ lấy lại được chính là tình cảmHãy nhớ, ở đời có những thứ một khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được

Hãy cho bản thân mình học cách trân trọng những gì của hiện tại đang có.

Đừng bao giờ thờ ơ với tin nhắn đến từ người yêu thương bạn
Bởi rất có thể đến một ngày bạn sẽ không còn cơ hội được nhận tin nhắn đó nữa.

Đôi khi người ta không chú ý đến những điều người khác làm cho mình, cho đến khi người ấy ngừng làm cho mình.

Có thể im lặng để cơn giận tan biếnChứ đừng im lặng để chờ một câu xin lỗi từ nhauAi đúng ai sai đâu quan trọng, nếu thực sự yêu thương nhau thì hãy bỏ qua lòng tự trọng mà làm lành trước

Đừng để im lặng vô hình tạo nên khoảng cách, có những thứ mất đi rồi không tìm lại được đâu…

Có rất nhiều thứ, lúc ta có thì không mảy may để ý, khi mất đi rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.

Hãy học cách biết ơn và trân trọng những gì bạn đang có
Trước khi thời gian dạy cho bạn biết phải trân trọng những gì bạn đã từng có

Đừng vì danh lợi mà bỏ quên gia đình, bạn mất tiền thì có thể từ từ tìm lại được. Nhưng bạn mất gia đình bạn sẽ phải hối hận cả một đời.

Hạnh phúc đâu quá xa xôi
Chỉ bởi vì ta không biết cách trân trọng nó mà thôi!

Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt, nhưng người ta cứ tự đặt nó raHạnh phúc vốn chẳng xa hoa, nhưng người ta lại biến nó thành xa xỉ

Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ chỉ cần yêu và kiên nhẫn chờ đợi.

Duyên do trời định, phận do trời tạoNhưng hạnh phúc chính là do chính bản thân mình tạo ra

Vì vậy, hãy nhớ và trân trọng điều đó nhé!

Hạnh phúc không phải là được yêu nhiều người
Mà là được một người yêu rất nhiều.

Người ta thường không trân trọng những gì mình đang có, nhưng lại thích dòm ngó những thứ không thuộc về mình.

Trên đời này không hề có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi

Vì sao con người luôn muốn bản thân mình phải lưu lại những nuối tiếc? Có lẽ nhân sinh phải có một chút tiếc nuối mới được vẹn toàn.

Một khi niềm tin không còn nữa thì tình yêu cũng dần biến mất.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt nhận ra được rằng: “Có một số người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời”.

Khi bạn yêu một ai đó thật lòng, bạn sẽ hiểu được sự im lặng của người ta có sức tàn phá như thế nào đối với trái tim bạn.

Gặp gỡ, quen biết, yêu thương rồi chia ly là nỗi đắng cay trong trái tim bao người.

Khi tổn thương trở thành thói quen, thì con người tự nhiên sẽ học được cách sống trong bình thản.

Hãy trân trọng những gì đang có trước mắt, đừng vì quá tham lam hay cám dỗ khiến chúng ta phải mất đi những gì đáng trân trọng. Đừng để những gì của chúng ta ngày hôm nay lại thành những thứ đáng trân trọng cho người khác vào ngày mai. Đừng để sau này khi nhìn lại, bạn phải lặng người hối tiếc về những quyết định sai lầm và lầm lỡ trong quá khứ, lúc ấy dù bạn có đánh đổi hết tất cả cũng chẳng thể lấy lại được.