Larcade dragneel là ai

Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!


Thập Nhị hiện tại chỉ còn lại ba người, nhưng đó lại là ba kẻ mạnh nhất của Thập Nhị. Aug, Irene và Larcade. Trong ba kẻ này, Nguyệt Nha chưa từng gặp Larcade bao giờ, còn Irene thì có gì đó khiến Nguyệt Nha nghĩ tới Erza. Còn Aug thì... Đúng là ở một đẳng cấp khác. Crime Sorciere gồm cách thành viên cũ của Oracion Seis và Jellal đang phải chiến đấu chống lại Tai Ương của Đế Quốc, người được gọi là Vua Pháp Thuật tinh thông đủ loại ma pháp đông tây kim cổ. Ngay cả khi họ đã làm đủ mọi cách để chiến đấu chống lại kẻ đối diện thì... Sức mạnh của kẻ đó khiến cho Jellal cảm thấy phi lí đến mức mà dường như họ không hề có cơ may đánh lại kẻ này, thậm chí còn không làm ông ta xây sát dù một chút. Ông ta có thể sử dụng những ma pháp mà họ thông thạo nhất, thậm chí còn làm tốt hơn cả họ. Dường như không có một chút điểm yếu nào, thậm chí không ai có thể chạm đến được ông ta. Trong khi đó, nhóm của Erza đã gặp một kẻ mà họ không ngờ đến, cùng đẳng cấp với Aug, người phụ nữ mạnh nhất được biết đến với cái tên "Nỗi Tuyệt Vọng Đỏ", Irene. Ở một địa điểm khác, Angel của Crime Sorciere và Yukino của Sabertooth cùng hai chú mèo Frosch và Lector đã gặp phải thành viên còn lại của Thập Nhị, Larcade. Larcade đã thực hiện một phép thuật xem như đáp lại đòn tấn công của Makarov giáng vào quân đội của họ. Một phép thuật diện rộng ảnh hưởng đến toàn bộ những người đang ở trên chiến trường. Nguyệt Nha sải bước đi trên đường cũng không khỏi dừng lại bước chân, cô khẽ nhíu mày. Gì vậy? Nguyệt Nha cảm nhận được một ma thuật kì lạ vừa được thi triển diện rộng, một ma thuật kì lạ mà Nguyệt Nha chưa từng cảm nhận được từ trước đến nay. Cũng là một người sử dụng Quang thuật và cả Bạch thuật, Nguyệt Nha rất nhanh định hình được dạng ma thuật vừa được thi triển, nhưng lại không biết là ai đã thi triển nó. Một người có thể dùng Bạch Thuật và thi triển ở diện rộng như thế... Nguyệt Nha chắc rằng mình không biết ai ở phe mình có thể làm được điều này. Vì vậy đây hẳn là từ bên phía địch. Nguyệt Nha nghĩ về nó. Bất ngờ, cô không khỏi trừng mắt, cứng cả người, cơ thể bỗng phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Nguyệt Nha cố đứng vững, nhưng cơ thể cô không bình thường. Gương mặt Nguyệt Nha đỏ ửng như khi cô uống rượu, đôi mắt tím rung động lại pha lẫn sự mê li, đôi tay cô siết chặt lấy quần áo trên người, cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên nóng đến kì lạ. Nguyệt Nha biết đó là tác động của thứ ma thuật kia, nhưng dù cố chống lại nó thì Nguyệt Nha nhận ra rằng không thể chống lại được. Ma thuật quái quỷ gì vậy? Cái cảm giác này... Cơ thể Nguyệt Nha bỗng trở nên nhạy cảm kì lạ, cái nóng đó khiến cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề, vừa cảm thấy khó chịu, vừa cảm thấy... rất thoải mái. Nguyệt Nha không còn nhỏ tuổi nữa, cũng trải qua không ít việc trên đời. Cô cũng hiểu được cái cảm giác mà mình gặp phải bây giờ được gọi là gì. Thứ ma thuật này thế nhưng lại khiến cho con người ta... Ah... Nguyệt Nha sắc mặt ngày càng đỏ, nhưng vẫn cố giữ cho lí trí mình thông suốt. Nguyệt Nha thậm chí rủa trong lòng, cả kẻ đã thi triển thứ ma thuật... thô tục thế này. Bình thường, Nguyệt Nha sẽ không phải chịu bất kì tác động ma thuật nào từ bên ngoài mà cô không muốn, vì lá chắn sẽ được dựng lên để ngăn điều đó, nhưng Nguyệt Nha bây giờ tạm thời không thể kích hoạt nó lâu dài được vì lần bị hủy hoại trước đó vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn. Tuy vậy, ma thuật này không chỉ tác động đến phe họ mà ngay cả địch cũng bị, ngay cả những người mạnh mẽ như Nguyệt Nha, Irene và thậm chí là Zeref cũng bị ảnh hưởng bởi nó. Zeref cũng phải chịu đựng những thứ này, đến mức đã phải bảo Larcade dừng thi triển nó lại. -Larcade... Thôi đi... -Quân ta cũng phải chịu ảnh hưởng và bị thiệt hại đấy. Larcade rất coi trọng mọi lời mà Zeref nói, ngay khi Zeref nói dừng lại, Larcade đã tuân theo ngay lập tức. -Xin Người thứ lỗi cho con... Thứ ma thuật mà Larcade thi triển được hắn gọi là "Khoái Lạc", những kẻ đã từng nếm trái cấm hoan lạc sẽ không thể nào thoát được khỏi phép thuật này. Kagura đã xuất hiện kịp thời giúp đỡ Yukino đang chịu ma thuật của Larcade hành hạ. Larcade nói rằng mình không phải là đồng đội của Zeref, hơn cả thế, hắn nói Zeref là cha của mình. Crime Sorciere đã hoàn toàn bị đánh gục trước sự khác biệt về đẳng cấp giữa họ và Aug. Aug cũng cảm nhận được thứ ma thuật Larcade thi triển và cảm thấy điều đó thật vô nghĩa và nhàm chán. Jellal cũng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của kẻ này, Aug giẫm lên đầu Jellal và cất lời. -Ngươi đã từng một lòng trung thành với Bệ Hạ. Sao ngươi lại lựa chọn con đường đối nghịch với Bệ Hạ? Jellal cũng đã trả lời câu hỏi đó của Aug. -Vì ta đã được chạm vào ánh sáng... Ánh sáng trong tría tim đã chiếu sáng bóng tối của ta... Đáp lại lời của Jellal, Aug đã nói. -Ánh sáng là chính nghĩa, còn bóng tối là cái xấu sao? -Thật nông cạn. -Bệ Hạ có một người con trai. -Đó là một đứa trẻ sở hữu quyền năng mạnh mẽ của ánh sáng từ khi sinh ra. Jellal không khỏi kinh ngạc khi nghe Aug nói. Zeref... có một đứa con? -Nhưng... đứa trẻ đó chưa bao giờ biết thế nào là yêu thương. Và rồi lạc lỏng trong khoảng không giữa ánh sáng và bóng tối. Khi nó đạt đến trạng thái hư vô. -Không hề tồn tại khái niệm thiện ác giữa ánh sáng và bóng tối. -Nếu trên đời này có công lý thực sự...có lẽ nó chỉ nằm ở tình thương thôi, và không khác gì nữa... Aug bỏ đi sau khi nói những lời đó. -Con trai của Zeref? – Kagura không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Larcade nói rằng. -Tên ta là Larcade Dragneel. Là con trai của Zeref Dragneel. Khi Larcade nói tên của mình, mọi người nhận ra rằng hắn có cùng họ với Natsu. Larcade nói rằng Natsu chính là em trai của Zeref, điều này không khỏi khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Larcade khá mong chờ về việc được gặp Natsu trong trận chiến này, bởi vì hắn cảm thấy Phụ Vương, cũng có nghĩa là Zeref có vẻ như trân trọng Natsu hơn là hắn. Việc này khiến hắn khó mà chấp nhận được. Larcade rất mạnh, hay nói đúng ra là ma thuật mà hắn sở hữu rất đặc biệt, hắn dễ dàng đánh bại Kagura bằng những phép thuật đặc biệt tác động lên cảm giác của con người. Aug dừng lại, ông nghĩ về nhiều thứ và đúc kết rằng. -Đứa con của Bệ Hạ... Nếu như nó có thể bị đánh bại... -Thì có lẽ chỉ xảy ra...bởi mẹ của nó thôi. Nguyệt Nha gượng người đứng dậy. Cô không có nhiều thời gian để dừng lại hay nghỉ ngơi. Nguyệt Nha cố gắng chống đỡ lại với tác động từ ma pháp của địch. Chạm vào lồng ngực của mình... Nguyệt Nha nhận ra thứ ma lực đó đang chảy trong mình, Fairy Heart. Nguyệt Nha đã lấy nó đi như một hệ quả phụ của nghi thức đó, và phong ấn nó bên trong cơ thể mình. Thứ sức mạnh này quá to lớn, đến mức Nguyệt Nha cũng phải cần thời gian để thích nghi với nó và khiến nó ổn định bên trong mình. Vì lẽ đó, Nguyệt Nha tạm thời mất đi khả năng dùng ma thuật. Cô không thể tới chỗ kẻ địch, vì bản thân không có tác dụng gì khi ở đó. Cô lựa chọn tin vào những chiến hữu ngoài kia, bây giờ Nguyệt Nha chỉ có thể tin tưởng vào mọi người mà thôi. Thật ra... khi nãy, thứ ma thuật đó, thứ Bạch Thuật được sử dụng bởi phe địch đó, Nguyệt Nha cảm nhận nó thật rõ ràng và quen thuộc. Không phải chỉ vì cô cũng là một người dùng Bạch Thuật, mà là do thứ ma thuật đó làm cô cảm thấy quen thuộc hơn hẳn. Cứ như nó là gì đó... có mối liên hệ với cô vậy. Một cảm giác quen thuộc, như thể nó chính là một thứ gì đó... của cô vậy. Một thứ gì đó...được lấy ra từ cô. Nguyệt Nha không biết cảm giác đó được gọi là gì, nhưng cô chắc chắn rằng nó có mối liên hệ gì đó với mình, rất thân thuộc và đặc biệt. Dù có nhiều thứ khiến cô cảm thấy lạ lẫm và muốn biết, nhưng bỏ qua tất cả, Nguyệt Nha không thể bận tâm quá nhiều về nó vào lúc này. Cô phải đi thôi, tới đó. Zeref! Natsu và Gray sau những cuộc chiến của họ, đều bất tỉnh và mê man. Trong khi đó, tình trạng của Natsu khá nguy kịch. Bà Porlyusica trước đó đã chuẩn đoán đó là một khối u và nó được Brandish thu nhỏ lại. Nhưng đó lại là một chuẩn đoán sai lầm. Đó là một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn thế. Lúc này, Natsu phiêu đãng ở một thế giới tuyết trắng, ở đó, cậu gặp những hư ảnh của rất nhiều người. Zeref, Sting, Rogue, Wendy, Gajeel và thậm chí là Nguyệt Nha... Họ nói rằng, tất cả đều đang ở bên trong Natsu, nơi ý chí tồn tại trong ý thức, trái tim của Natsu. Những người mà Natsu gặp ở đó, đều nói rằng cậu sắp chết. Zeref trong ý thức của Natsu nói rằng họ ở đó để đánh thức những kí ức mà Natsu đánh mất, câu chuyện 400 năm trước, khi mà những đứa trẻ được chọn vẫn đang được rồng dạy dỗ. Và ở đó để Natsu biết được rằng cái thứ bên trong cơ thể cậu là gì, nơi mà cậu sẽ tìm ra "câu trả lời" cho chính mình. Câu trả lời cho việc "cậu là ai?", hay cậu sẽ là "cái gì?" Và trong khi đó, Erza và Wendy cũng đối diện với Irene, người đã nhận rằng mình chính là mẹ ruột của Erza. Irene kể về quá khứ 400 năm trước, thời kì xảy ra cuộc nội chiến của rồng, và bà chính là khởi nguồn cho sự ra đời của các Sát Long Nhân. Cũng như quá khứ bất hạnh của một Sát Long Nhân cùng sự ra đời của Erza. Irene là người khởi xướng kế hoạch ban cho con người sức mạnh chiến đấu với loài rồng, và nó đã thành công. Rất nhiều Sát Long Nhân đã ra đời. Tuy nhiên, sức mạnh dữ dội đó đã bắt đầu đục khoét cơ thể con người, nhiều kẻ bị sức mạnh đó cưỡng ép và trở nên hung bạo. Sự không tương xứng giữa thị giác loài rồng và nhận thức cân bằng của loài người đã gây nhiễm độc cực độ. Và... Một thứ phát triển trong cơ thể con người, một hạt giống bắt đầu nảy nở: Long Chủng. Nó đánh dấu thời khác cuối cùng của một Sát Long Nhân được coi là người, và bắt đầu quá trình hoán chuyển ngược trở thành rồng. sự chấm dứt của Sát Long Nhân. Đó cũng là thời khắc Acnologia chiến thắng trong trận chiến của rồng. Natsu đang phải đối mặt với nó. Cậu gặp được Igneel trong trái tim của mình và biết được chân tướng của thứ trong cơ thể cậu. Long Chủng là bóng tối mà các Sát Long Nhân mắc phải. Nhưng nhờ việc phong ấn cơ thể Rồng trong Sát Long Nhân đã ngăn chặn sự phát triển của Long Chủng hay quá trình đó còn gọi là Long Hóa. Nên các Sát Long Nhân hiện tại sẽ không hóa thành rồng. Tuy nhiên, Natsu khác với những người khác. Trong cơ thể cậu, ngoài Long Chủng, vẫn còn một hạt giống khác. Chính là Ác Ma Chủng, bằng chứng cho việc cậu chính là E.N.D. Hai hạt giống đó đang dần dung hợp vào nhau, đó là thứ đang diễn ra bên trong cơ thể Natsu. Đó là nguyên nhân mà Natsu đang tiến gần hơn đến cái chết. Hai hạt giống đang dần kết hợp với nhau nên không có thể sống như một "con người". Nhưng không phải là không có cách để Natsu sống. Việc kết hợp hai hạt giống đó sẽ giết chết Natsu, chỉ cần đừng để chúng kết hợp lại, thì Natsu phải lựa chọn. Với một ý chí mãnh liệt, hãy lựa chọn "Bản thân mình là gì?" Là Rồng. Hay là Ác Quỷ. Giờ thì Natsu đã hiểu những gì mà Zeref nói với cậu khi trong trận chiến với Tartaros khi nói câu sẽ buộc phải lựa chọn. Bằng ý chí của mình, Natsu đã đưa ra một câu trả lời rất chắc chắn như là một lẽ đương nhiên với cậu. Cậu là con người. Là Natsu Dragneel. Natsu, người được hồi sinh nhờ sức mạnh của ác quỷ. Được nuôi nấng bởi rồng. Nhưng cậu là con người. Sự lựa chọn của cậu, một con người, phá hủy hai hạt giống trong cậu, giúp cậu tiến bước về phía trước. Trong khi đó, trận chiến của hai mẹ con cũng đi đến hồi kết. Irene đã tự sát bằng cách đâm thanh kiếm của Erza vào người mình. Bà nói bản thân thật thảm hại khi người phụ nữ hùng mạnh nhất Albareth lại không thể xuống tay với chính đứa con gái ruột của mình. Sự thật là...một người mẹ vẫn luôn yêu thương đứa con của mình, vì nụ cười của đứa trẻ. Tình yêu dối lừa trái tìm, nhưng cũng chỉ có tình yêu mới có thể hàn gắn trái tim. Họ là kẻ thù, thậm chí đã quyết giết chết đối phương. Nhưng sợi tơ liên kết giữa họ, vẫn là tình thương của người mẹ giành cho đứa con của mình. Bà chấp nhận chết, để dừng lại. Đến phút cuối, tình thương của bậc cha mẹ giành cho con cái, vẫn luôn tồn tại. Irene chết, phép thuật mà bà ếm vào vùng đất này cũng bị hóa giải ngay lúc đó. Isghar đã trở lại hình dáng ban đầu vốn có của nó, Magnolia cũng trở lại là trị trấn như xưa kia, cùng với Hội Fairy Tail. Mọi thứ trở lại như ban đầu. Larcade đã bị Sting đánh bại, vì lẽ đó, Thập Nhị chỉ còn lại duy nhất một người chưa bị đánh bại. Aug đã nổi giận. Ma lực của ông vang ra âm thanh của sự cuồng nộ, khiến mặt đất rung chuyển, mọi thứ đè nén trong áp lực khủng bố. -Thập Nhị chỉ còn mỗi mình ta thôi sao... -Hỡi những đứa con của Bệ Hạ! Hỡi Thập Nhị kiêu hãnh và cao quý. Hãy dâng hiến những linh hồn và thể xác đó cho Bệ hạ. -Ta cũng như một đứa con của Bệ hạ. Sẽ xóa sổ toàn bộ kẻ thù bằng linh hồn của chúng ta! Aug thật sự nổi giận và ý định hủy diệt mọi thứ. Bắt đầu tan vỡ. Nhưng từ bầu trời, đã giáng xuống một cú đấm. Aug cản lại nó, nhưng cả giáo đường nơi ông đứng đều bị phá hủy. Kẻ đến chính là Gildarts. Trong khi đó, hội quán Fairy Tail, nơi Zeref đang ở. -Thật không ngờ ngươi là người đến đây đầu tiên đến đây đấy. – Zeref cười nói. -Theo như dự đoán của ta thì đáng lẽ là Jellal hay Laxus mới phải. -Thực lòng mà nói thì ta có chút thất vọng. Vẻ mặt chẳng mấy để tâm cũng như đôi mắt đen thuần một màu tăm tối. -Cũng đã đến lúc ngươi lượn đi rồi đấy, ngươi đang ngồi chỗ của ta đó! Gray đã đến đối diện với Zeref, mặc cho thân thể đầy thương tích nhưng trái tim dập lên vì bạn bè, vì Hội. -Tình hình này sẽ khiến Natsu là người đau buồn nhất đấy. Gray và Zeref đối diện, Aug là Gildarts đang chiến đấu với nhau và nhóm Natsu đang đến nhà Hội. -"Gray", một trong những bằng hữu chí cốt của Natsu. Cha mẹ đã bị Deliora, một con quỷ do ta tạo ra, sát hại. Sư phụ cũng đã mất mạng vì muốn giết chết con Deliora đó. Chắc chắn là cậu oán hận ta lắm nhỉ? Zeref ngồi trên ghế rất tự tại trò chuyện với Gray. -Ngạc nhiên thật đấy, ngươi biết hết thông tin về những kẻ mà ngươi còn chẳng có hứng thú. – Gray như mỉa mai nói. -Nắm bắt kẻ địch là điều cơ bản của chiến tranh mà. Zeref nói thế, không chỉ Gray, mà cả những người khác trong Hội cũng thế, nắm rõ từng đối thủ chính yếu. -Mục đích thật sự của ngươi là gì? – Gray trực tiếp hỏi Zeref về vấn đế cốt yếu này. Khi mà một kẻ bất tử và có một đội quân hùng mạnh tại sao lại muốn có bằng được Fairy Heart. Zeref nhếch môi lại nói. -Có nhất thiết phải trả lời không? -Ta muốn sở hữu ma lực của Mavis, còn các ngươi muốn bảo vệ cô ta. Vậy là đủ lí do để giao chiến rồi phải không? -Ngươi có một đội quân hùng mạnh và là một kẻ bất tử. Sao ngươi còn cần đến năng lực của bà Đệ Nhất? -Là để đánh bại Acnologia. – Zeref nói, Gray có phần ngạc nhiên. Dù cậu đã nghe Nguyệt Nha nói đến nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. -Nếu đó là mục tiêu của ta, liệu các ngươi có trợ giúp ta không? -Đừng có đùa... - Gray không tin vào lời Zeref. -Không, ta không hề nói dối. Mục đích cuối cùng của ta là tiêu diệt Acnologia. -Nhưng ngươi biết không, ước muốn của ta không hề nhỏ bé như thế. Zeref đã nói cho Gray nghe về ý định thật sự của mình như mong muốn của Gray. Gray khi nghe được nó, không biết làm gì khác hơn là sững sờ ngạc nhiên. -Cái gì chứ? -Ngươi là kẻ đầu tiên biết tới chuyện này. Ta nghĩ không ai trong Thập Nhị biết cả, kể cả Nguyệt Nha. Gray không khỏi nghiến răng. -Ma lực của Mavis, Fairy Heart sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy đấy. -Ngươi thực sự có ý định... Không! Không thể nào... - Gray vẫn chưa tin được vào chuyện này. -Có biết vì sao ta lại nói chuyện này cho ngươi không? – Zeref bất ngờ hỏi. -Natsu đang chạy đến đây. Nhưng trước đó, ngươi sẽ chết. -Khi Natsu đến, nó sẽ nhìn thấy cái xác của người bạn chí cốt. Nó sẽ đau buồn... và giận dữ. – Zeref đổi sắc mặt, không còn vẻ sao cũng được như khi nãy, mà trở nên quyết liệt và tàn bạo hơn. -Đây là cơ hội cuối cùng của ta để đấu nghiêm túc với Natsu, trên tuyệt đỉnh của nó. Ngươi sẽ là ngòi nổ kích hoạt sức mạnh đó. -Cứ mơ đi, khi Natsu đến thì sẽ chẳng còn lại gì từ ngươi đâu. – Gray không yếu thế chút nào nói. -Vô dụng. -Ta là bất tử. Không ai có thể giết được ta. -Với cả... cho dù ngươi bằng cách nào đó có thể giết được tà thì... Lúc đó Natsu sẽ... -Ờ... ta biết. – Gray nói thế. -Hể? Vậy là ngươi đã biết việc Natsu là E.N.D? -Natsu... là Natsu! – Gray khẳng định như thế, Zeref cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ của Gray khi biết sự thật. -Ta đã muốn tìm một kẻ nào đó để đổ tội cho việc gây ra cái chết của cha mẹ ta và cô Ul. Và mũi dao đó đã chĩa về E.N.D. -Nhưng khi biết được chân tướng đó chính là Natsu. – Gray siết chặt tay. -Chẳng phải cậu ta còn sống thì quan trọng hơn sao! -Không cần biết họ là ai. Họ là bạn bè của ta! – Đó là câu trả lời của Gray. -Ngươi sẽ mất họ. Dù ngươi giết ta hay là để ta giết. – Zeref nói ra điều đó, sự thật tàn khốc. -Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Vì ta sẽ đánh bại ngươi! – Gray đã sẵn sàng, xung quanh cậu là khí lạnh toát ra không ngừng. -Ngươi không hiểu sao? Nếu như ta chết, Natsu sẽ... -Có một cách đánh bại ngươi mà không cần giết ngươi. – Gray bắt chéo hai cánh tay lại với nhau và thi triển ma thuật băng của mình. -Iced Shield! Khí lạnh của băng ngày một lan tỏa, Zeref không khỏi bỡ ngỡ vì nó. -Ma thuật đó... đánh đổi sinh mạng của bản thân... Gray nói. -Ta đã được cứu sống không biết bao nhiêu lần rồi. -Vậy nên, sinh mạng này không chỉ thuộc về mỗi mình ta. Dù có vì mục đích này thì ta cũng không thể chết dễ dàng đâu. Ngay cả Zeref khi đối diện với ma thuật này, cũng không khỏi ngoài dự tính. -M, Ma lực này... Thế giới quên lãng? -Đúng thế... không ai còn phải nhớ đến ta. Ta sẽ xóa bỏ sự tồn tại của ta trong ký ức bạn bè. -Biến cả mạng sống, sự tồn tại và kí ức của ta thành ma thuật! -Tiểu Thủ: Tuyệt Đối Băng Kết! Với ma thuật của Gray, nó đang dần đóng băng mọi thứ chỉ bằng hơi lạnh đang toát ra đó. -Từ đâu mà ngươi... - Zeref không ngờ Gray lại biết đến thuộc tính "Tiêu Thủ" này. -Ta đã lấy được nó khi làm việc cùng với bọn chết tiệt kia. – Gray đang nói đến lúc cậu làm gián điệp trong Avatar. -Một công việc thật tởm lợm nhưng ta lại có được một thứ khác tuyệt vời. -Thuộc tính "Tiêu Thủ" sẽ tăng cường vào ý chí của ma thuật vốn dĩ lên gấp hàng trăm lần. -Nhưng cái giá phải trả là sự tồn tại của người vận dụng sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. – Zeref nói ra tác hại của nó. -Việc ta không còn trong kí ức của một ai nữa sao? Ta hiểu rõ chứ. -Chính vì thế không ai sẽ đau buồn! Đã có quá đủ nước mắt rồi! – Gray bắt đầu thực hiện ma pháp đó, cơ thể Zeref bắt đầu bị đông cứng bởi băng khiến cơ thể không cử động được. -Kết thúc tại đây đi! Zeref! -Dù ngươi có xóa sổ mạng sống... sự tồn tại của chính mình. Ma thuật này chỉ phong ấn đối tượng trong khối băng thôi. Nó không thể giết được ta! -Nếu giết ngươi thì Natsu cũng sẽ chết! Vậy nên ta phải phong ấn ngươi... vĩnh viễn! -Không có gì là vĩnh viễn cả. Rồi băng sẽ sớm tan ra và ta sẽ lại hồi sinh. -Cho đến lúc đó thì bọn ta đã có được hòa bình rồi. Chiến thắng là của Fairy Tail! Zeref không chấp nhận mọi chuyện kết thúc như thế này. Bằng pháp lực của mình, Zeref muốn làm tan băng đi, như Gray đâu để được như ý, cơ thể của cả hai đã dần đến giới hạn. Trong giây phút đó, Gray đã thấy hình bóng của Ul kêu cậu dừng lại, nhưng Gray đã quyết định rồi. "Dừng lại..." -DỪNG LẠI! Gray giật mình tỉnh lại, người cậu bị đè xuống sàn nhà và người làm điều đó không ai khác chính là Natsu. Cậu đã đến kịp lúc. Dùng sức mạnh của mình, Natsu quét đi không khí lạnh giá này bằng ngọn lửa của cậu. Băng tan đi, phép thuật của Gray cũng dừng lại. Zeref cũng không bị hạn chế bởi băng kết nữa. -Natsu... -Đến rồi sao? Natsu giữ lấy Gray, cậu nói. -Cậu quên rồi sao, tớ đã từng ngăn cậu sử dụng ma thuật đó một lần rồi mà. Gray ngồi dậy, cậu nói. -Tớ... -Nhất thời bị cảm xúc làm cho mờ mắt... Cậu là đồng đội của mình... Tớ đã định giết chết cậu... -Tớ đã không còn chỗ đứng trong Hội nữa! Thế nên... - Gray hét lên như thú nhận mọi tội lỗi của mình, nhưng Natsu đã cắt ngang nó. -Nếu là vậy, tớ có khác gì cậu! Natsu nói thế làm Gray cũng không biết phải nói như thế nào. Natsu, cơ thể cậu ấy đã run lên. -Nè, Gray... Natsu ngẩng đầu nhìn Gray. -Chúng ta là bạn bè cơ mà...phải không? Natsu đã khóc, khóc vì Gray, vì mối quan hệ của họ. Gray nhìn thế mà cũng ngỡ ngàng không biết nói gì nữa. -Đừng chết... Đừng có nghĩ tới cái chết! HÃY SỐNG! -Chết tiệt! – Natsu chùi đi nước mắt, Gray khó khăn nói. -Nhưng... kể cả nếu tiêu diệt Zeref thì cậu sẽ... -Chết! – Zeref đã tiếp lời. -Dù có thắng hay thua thì em cũng sẽ chết thôi. Đó là định mệnh tàn khốc của em. Natsu đã đứng lên, với ý chí kiên cường không khuất phục. -Ta sẽ không chết! -Định mệnh cái định mệnh! Mấy thứ đó ta sẽ đốt sạch hết! – Cả người Natsu bốc cháy ngọn lửa của cậu. Happy rơi nước mắt và gật đầu. -Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Bởi vì cậu ấy là Natsu mà. Lucy cũng đặt lòng tin ở Natsu như thế. -Em sẽ đốt cháy định mệnh ư? -Một suy nghĩ thú vị. – Zeref nắm lấy áo choàng trắng trên người và vứt nó sang một bên. -Em thấy đấy... Anh là một con người đã chấp nhận định mệnh bị nguyền rủa này. Em có biết tại sao không? -Là bởi vì anh không còn sự lựa chọn nào khác. -Thế cho nên, đây mới chính là thứ được gọi là "định mệnh". Zeref cười nói như cười vào cái suy nghĩ ngây thơ đó của đứa em trước mặt mình. Và Natsu chính là người lao đến tấn công Zeref trước. Cú đấm lửa của cậu đã bị Zeref cản lại, nhưng chưa phải kết thúc, cả hai đọ sức tay với nhau. Zeref có vẻ thích thú với việc được chiến đấu với Natsu như thế, kể cả khi Natsu có vẻ mạnh hơn trong sức lực thì Zeref cũng không chịu để thua Natsu như thế. Nhưng Natsu là người đã chiến đấu với vô số người và trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt. Cậu trưởng thành và ngày một mạnh hơn. Zeref không phải đối thủ của Natsu trong một trận chiến so sức mạnh thể chất. Sau khi vật thắng được Zeref, Natsu tung cú đấm nhưng trượt mất vì Zeref tránh nó, cậu đấm thẳng nó xuống sàn nhà. Zeref đưa tay tung cú đấm về phía Natsu, nhưng Natsu đã tránh được, cậu đưa chân lên đá lại nhưng Zeref đã gạt nó đi. Cả hai lại lao vào, Natsu liên tục tung cú đấm lửa về phía Zeref nhưng đã bị cản lại tất cả. Bất ngờ, một cú đấm cực mạnh của Natsu đã tung ra, Zeref chỉ có thể đưa hai tay trước mặt để đỡ. Zeref bị đánh văng vào tường. Dù vậy, Zeref đã nhếch môi cười. Đứng dậy, bất ngờ Zeref lướt đến trước mặt Natsu trong sự ngỡ ngàng của cậu vì tốc độ nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một ngọn gió, Natsu đưa tay đấm trước, nhưng Zeref đã nhảy lên, vung chân đá thật mạnh vào phía sau cảu Natsu khiến cậu tránh không được mà văng đi, ngã nhào trên bức tường sụp đổ. Zeref cười thích thú. Vì trận chiến không khoan nhượng này. Khác với trận chiến mà Zeref không muốn phải chiến đấu với Nguyệt Nha, lần này Zeref có thể thực sự chiến đấu với Natsu, thậm chí là sống còn. Natsu đứng dậy sau đó, xoa đầu mình cau có. -Đau vãi. -Quả nhiên đúng như anh nghĩ. -Hả? -Sức mạnh của Igneel đã biến mất. Vậy thì em không thể thắng anh đâu. -Ta vẫn... còn có sức mạnh của "ta". – Quyết tâm của Natsu, Zeref chỉ cười trừ. Đúng lúc này, họ đã cảm nhận được nó. Ma lực của Acnologia và tiếng gầm vang vọng bầu trời của hắn. Trận chiến cuối cùng, máu rửa máu. Bị quyền rũ bởi vực thẳm tuyệt vọng thăm thẳm, Acnologia tham chiến. Mối hiểm họa của loài người, đôi cánh hắc ám của Acnologia đã xuất hiện giữa chiến trường đã trở nên hỗn loạn, tuyệt vọng đã tích tụ và cuối cùng đã tràn ngập. -Dù Irene đã câu được khá nhiều thời gian... Nhưng chỉ có thể tới đây thôi sao... Acnologia đã xuất hiện ở chỗ Erza và Wendy. Zeref tiến gần hơn đến chỗ Natsu. -Natsu... chúng ta không còn thời gian nhàn hạ để chơi đùa với nhau rồi... -Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Em hãy chết vì tương lai của nhân loại đi. Trong khi đó, trận chiến giữa Aug và Gildarts diễn ra hết sức điên cuồng, nhưng dù cho Gildarts sử dụng bất kì ma thuật gì của ông thì Aug cũng dễ dàng dùng được nó như sở trường của mình. Gildarts thất thế trước đối thủ là Aug, bất ngờ Cana cũng tham gia vào trấn chiến đó giúp cha mình. Aug nhận ra mối quan hệ của hai người họ là cha con, Aug đã nở nụ cười. Lần đầu tiên ông ta cười trong cuộc chiến. Nhưng khi Acnologia đến, Aug đã nói thời gian đã hết. -Nếu như Bệ hạ đã hấp thụ được ma lực của Fairy Heart trước khi hắn đến đây thì có lẽ mọi thứ đã kết thúc theo một cách khác rồi. -Ngươi bỏ cuộc nhanh thật nhỉ. – Gildarts nói. -Đó là đôi cánh hắc ám sẽ nhuộm đen tương lai của nhân loại. -Nhuộm đen tương lai thì nói đến các ngươi cũng hợp tình hợp lí đấy. – Gildarts tự nhiên nói. -Bệ hạ đã hành động vì tương lai của nhân loại. -Ai mà tin vào câu chuyện vô lí đó chứ! – Cana hét lên, Aug không sao cả nói. -Các ngươi không tin cũng chẳng sao. Chỉ mỗi mình ta có thể thấu hiểu Người là đủ rồi. -Đừng có giỡn mặt! Dù các ngươi có công lý tới mức nào thì việc các ngươi đã làm chính là "xâm chiếm". Rất nhiều người cả hai bên đã gục ngã... Cả Hội Trưởng cũng... -Đối với bọn ta thì cái công lý đó có sao cũng được! Được cười đùa cùng với đồng đội... Chỉ những khoảng thời gian đó thôi... Đã quan trọng hơn bất cứ thứ gì rồi! -Cana... Gildarts nhìn Cana, Cana nói. -Vây nên dù có chuyện gì xảy ra thì bọn ta cũng sẽ không bỏ cuộc! Cánh tay phải của Cana hiện lên một dấu ấn màu vàng. -Dù là Acnologia hay Zeref, bọn ta cũng sẽ không hề chùn bước! Là để bảo vệ thị trấn này... bảo vệ Hội của bọn ta! -Dù có là "Tai Ương" thì bọn ta vẫn sẽ đẩy lùi hết! Cột sáng vàng rực hiện lên, soi sáng cả một hào quang mạnh mẽ. Một trong tam đai ma thuật của Tiên. -FAIRY GLITTER! Đòn tấn công đó mạnh mẽ vô cùng, xua tan đi mọi bóng tối. ------------------------------------------------------------------------------l

Video liên quan

Chủ Đề